mất. Thật ra việc hát được hay không tôi cũng chẳng để ý đâu, thật đấy.”
Hứa Minh Ưu nhìn anh: “Thật?”
Ánh mắt cậu rất sáng.
Trình Tư nhìn con ngươi đen láy trong mắt người đối diện đang phản
chiếu rõ ràng khuôn mặt tươi cười của mình.
Thật xấu.
Anh hơi sững ra, từ từ thu lại nụ cười, quay người dựa vào cạnh bàn,
rút một điếu thuốc, chậm rãi hút.
Qua một lúc lâu, Trình Tư rốt cuộc mở miệng: “Thực ra trong đống tin
kia có một cái viết rất đúng, có một khoảng thời gian tôi hút thuốc uống
rượu rất nhiều. Hẳn cậu cũng biết là khoảng thời gian nào rồi đấy.”
Anh dừng một chút, rít một hơi thuốc: “Lúc đó, mỗi ngày tôi đều bị
làm phiền bởi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại và tin nhắn, có đe dọa,
có mắng chửi, có uy hiếp, thậm chí cả tận tình khuyên tôi ra đầu thú... Sau
đó bên nguyên rút đơn kiện, nhưng cuộc chiến của tôi vẫn chẳng dừng lại.
Tôi không làm chuyện đó, Hứa Minh Ưu, cậu có tin không? Tôi chưa từng
làm thế.”
Hứa Minh Ưu hơi hé miệng.
Trình Tư lại tiếp tục nói: “Nếu bảo lúc đó không tuyệt vọng thì là nói
dối. Rõ ràng mấy ngày trước tôi còn đang chuẩn bị phát hành album, thế
mà vừa chớp mắt một cái đã biến thành một con chó hoang, chỉ có thể trốn
ra nước ngoài, trên lưng lại còn mang tội danh. Tôi không thể khống chế
cảm xúc của mình, tôi sợ mình sẽ phát điên, chỉ có thể tận lực uống rượu,
hút thuốc... Về sau, cổ họng có vấn đề... Bài hát ngày hôm đó, chưa bao giờ