tôi nghĩ một bài đơn giản như thế mà lại có ngày mình hát khó khăn tới
vậy, tôi thật sự...”
Anh ta khó khăn nói nốt: “Tôi thật sự, đã cố gắng hết sức rồi.”
Hứa Minh Ưu không lên tiếng.
Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng hơi thở quanh quẩn.
Không biết qua bao lâu, Trình Tư thở dài một hơi: “Cũng may mọi
việc đều đã qua rồi. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là không thể hát được
như trước đây nữa thôi, còn chưa đến nỗi mất tiếng, rồi sẽ quen thôi, đúng
không?”
Hứa Minh Ưu vẫn không lên tiếng.
Cậu đi đến bên góc tường, kéo tấm rèm cửa nặng trịch xuống, căn
phòng vốn sáng sủa thoáng cái tối lại.
“Trình Tư, anh hát đi.”
Hứa Minh Ưu nói.
Chẳng biết có phải vì đã lâu chưa cất tiếng không mà giọng cậu hơi
khàn khàn.
Trình Tư sững ra: “Cậu muốn nghe cái gì?”
Hứa Minh Ưu: “Tùy anh.”
Trinh Tư nhìn cậu cười: “Vậy tôi hát một bài tiếng Anh vậy.”
“Do you remember the things we used to say
I feel so nervous when I think of yesterday