Anh còn thích vừa làm việc vừa uống chút gì đó ngọt ngọt, kết quả là
có lần làm đổ cả một cốc nước hoa quả ra bàn.
Lúc đó cậu đứng trong khu rừng phía đối diện nhìn anh ta luống ca
luống cuống lau giấy tờ và quần áo.
Ánh mặt trời bốn giờ chiều đã không còn quá chói chang.
Nắng lười biếng nhảy múa trên thân thể Hứa Minh Ưu, khiến cả người
cậu như được bao phủ trong một quầng sáng màu vàng kim, nhìn qua giống
như một cục bông xù xù.
Lúc Trình Tư vào phòng vừa vặn trông thấy một cảnh như thế:
Yên bình mà đẹp đẽ.
Anh đứng im lặng trước cửa phòng nhìn một lúc, sau đó bước lại sau
lưng cậu, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Hứa Minh Ưu.”
Giọng anh đã rất nhẹ rồi, nhưng Hứa Minh Ưu vẫn bị giật mình, vật
đang nắm trong tay liền rơi xuống đất.
Trình Tư vội nhặt lên giúp cậu, phát hiện đó là mấy tờ tạp chí anh để
trên bàn trà, toàn bộ đều đang mở ở trang có tin về anh.
Hứa Minh Ưu hoảng hốt cướp lại: “Tôi chỉ tiện tay đọc chút thôi, rất
vô vị, lãng phí tế bào não, về sau đừng có mua nữa.” Vừa nói cậu vừa vứt
đám tạp chí đó vào thùng rác.
Trình Tư cười: “Thật ra nội dung mỗi bài báo tôi đều đã nghiên cứu
rồi, chỉ có tòa soạn của cậu là nhẹ nhàng nhất. Có phải cậu đã nói giúp tôi
không?”
Hứa Minh Ưu nhíu mày, vừa định đáp thì Trình Tư đã khoát tay không
chút lưu tâm: “Cậu tuyệt đối đừng nói mấy lời an ủi, tôi sẽ buồn cười chết