Hứa Minh Ưu hơi mất tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu cầm túi đồ ăn bước
thẳng vào trong.
Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Trình Tư, Hứa Minh Ưu cũng ngồi
xuống ăn cùng với anh.
Không khí trên bàn ăn rõ ràng tốt hơn nhiều, hai người nói chuyện câu
được câu mất…
Hứa Minh Ưu: “Sau này anh mua mấy món để sẵn đi, cứ thế này mãi
không tốt đâu.”
Trình Tư: “Bình thường cũng có chuẩn bị đồ ăn, nhưng hôm nay vì
Lâm Sênh cần gấp demo một bài hát, nhất định phải hoàn thành trong hai
ngày, bận bù đầu nên quên hết cả. Ăn xong tôi còn phải tiếp tục làm, không
thể trì hoãn được.”
Hứa Minh Ưu: “Hai người hình như… trước đây đều hợp tác rất tốt.”
Trình Tư gật đầu: “Ừ, đúng thế, về mặt cá nhân chúng tôi còn là bạn
bè. Nói ra thì phòng làm việc này thành lập, một nửa lý do là vì cậu ta mà.”
Hứa Minh Ưu hơi sững ra.
Trình Tư tiếp tục nói: “Đúng rồi, tin tức nhắc đến với cậu trong điện
thoại chính là tên đó ngày kia sẽ có hẹn ăn cơm với một đạo diễn nổi tiếng
ở Trạch Viên, cậu có thể đến đó canh sẵn. Bọn họ hình như định hợp tác.”
Nói rồi dường như anh sực nhớ ra điều gì, lại bổ sung: “Có điều cậu ta
không phải tôi, nội dung viết đừng tiêu cực quá.”
Nghe thấy lời này của anh, Hứa Minh Ưu đột nhiên tức giận, buồn bực
nói: