Hứa Minh Ưu cứng đờ, không dám nhìn anh, chỉ nhỏ giọng đáp:
“Không có, anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Trình Tư vẫn không chịu buông tay: “Hứa Minh Ưu, tôi xin lỗi về câu
nói vừa rồi. Cậu đừng sợ tôi, cũng đừng trốn tôi.”
Giọng điệu của Trình Tư vô cùng nghiêm túc, nhưng Hứa Minh Ưu
nghe vào lại thất thần.
Cậu đột nhiên nhớ lại khi còn nhỏ, có lần người nhà mua một chậu cá
về, bên trong là mấy con đuôi quạt đỏ rất đẹp, cậu cứ say mê mà ngắm nhìn
mãi. Mẹ Hứa thấy con thích liền để cậu mang vào phòng đặt trên giá sách
nuôi.
Nhưng Hứa Minh Ưu lại lắc đầu.
Cậu không dám.
Cậu sợ có ngày mình vô tình làm đổ chậu cá, hoặc có thể nuôi không
tốt mà khiến chúng chết cá. Những con vật đẹp đẽ như thế, cậu chỉ cần
đứng xa ngắm nhìn là đã đủ rồi.
Từ trước đến nay cậu vẫn là một người nhát gan.
Cả cuộc đời này việc dũng cảm nhất cậu từng làm, có lẽ chính là lần
kích động đem tặng bánh ga tô sinh nhật cho Trình Tư.
Nghĩ đến đây, Hứa Minh Ưu không nhịn được mà ngẩng đầu.
Người trước mắt này, cậu đã từng theo đuôi anh, đã từng phỏng vấn
anh, họ từng cùng ăn cơm, cùng dạo công viên nói chuyện phiếm.
Anh từng hát cho cậu nghe, nhìn cậu rơi lệ.