“Tôi chỉ phụ trách chụp ảnh, nội dung bài báo không phải tôi viết. Nếu
anh không tin tôi, vậy tôi không đi là được.”
Lời vừa nói xong, Trình Tư cũng cảm thấy không ổn, vội vàng giải
thích: “Ý tôi không phải thế…”
Có điều không khí đã lạnh đi rồi.
Hai người cứ thế trầm mặc ăn nốt bữa cơm, Hứa Minh Ưu thu dọn bát
đũa đem đi rửa.
Trình Tư cũng đứng ngay cửa phòng bếp, chẳng nói một lời cứ im
lặng nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.
Hứa Minh Ưu dường như không mấy tập trung, rõ ràng chỉ là rửa mấy
cái bát mà cũng làm nước văng tung tóe. Đợi được đến khi cậu rửa xong thì
trên người đã dính ướt không ít.
Đang lúc cậu ngó nghiêng tìm xem trong bếp có gì lau tay được không
thì Trình Tư lại bước đến nắm lấy tay cậu.
Hứa Minh Ưu giật mình nhìn anh.
Trình Tư cầm khăn tay, từng chút từng chút một nhẹ nhàng giúp cậu
lau những giọt nước trên tay lẫn trên người.
Mặt Hứa Minh Ưu thoáng cái đỏ rực, cố giằng tay ra, hốt hoảng nói:
“Không cần đâu, tôi tự làm được rồi.”
Trình Tư không lên tiếng, chẳng qua lực tay lại tăng thêm một phần.
Anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người trước mặt: “Hứa Minh Ưu,
không biết tại sao nhưng tôi cứ có cảm giác cậu sợ tôi.”