Lần đầu tiên Trình Tư nghe nhân viên của mình gọi cậu như thế, cười
suýt nghẹn thở, cũng học theo gọi một tiếng “thầy Hứa”, lập tức bị Hứa
Minh Ưu tặng nguyên cây củ cải trắng vào mặt.
Vừa hay vài nhân viên cũng có hứng thú với việc chụp ảnh, nên đôi
lúc Hứa Minh Ưu thuận tiện chỉ dạy cho bọn họ vài kỹ xảo chụp, xem như
không phụ tôn xưng “thầy” kia.
Có điều mặc dù thầy giáo hơi nghiệp dư nhưng lên lớp thì tuyệt đối
không qua loa đại khái chút nào.
Một khi Hứa Minh Ưu đã cầm máy ảnh lên thì giống như quân lính
khoác chiến giáp, tay nâng thương, khí khái cả người trở nên sắc bén chói
mắt, hoàn toàn không giống bộ dạng bình thường, ngay cả Trình Tư cũng
bất ngờ.
Nói ra thì bạn bè bên cạnh anh trước giờ luôn thuộc dạng ồn ào, chỉ
duy nhất có Hứa Minh Ưu là hơi khác.
Ngoại trừ khí chất khiến người khác an tâm, còn có…
Còn có cái gì, Trình Tư cũng không nói rõ được.
Có lẽ cũng như sự xuất hiện của đom đóm bất chợt lóe sáng trong màn
đen tăm tối.
Thứ ánh sáng yếu ớt nhưng rõ ràng đó khiến anh không nhịn được mà
muốn đưa tay ra bắt lấy.
Hứa Minh Ưu: “…Làm như thế này, lúc ấn mấy phím này thì nhất
định phải chú ý đến khoảng cách giữa người và cảnh vật.”
Mấy nhân viên chỉnh chỉnh máy ảnh trong tay, gật gù.