Nhân viên Giáp: “Thầy Hứa, thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò, làm sao mà
mỗi lần các thầy chụp người nổi tiếng đều vừa hay bắt được nội dung mình
muốn thế?”
Hứa Minh Ưu hơi lúng túng: “…Khụ, thật ra mấy thứ trên báo chí
cũng không đáng tin lắm đâu, đừng nói là ảnh chụp, đến cả tin tức về giới
giải trí cũng chỉ nên xem cho biết thôi, đừng tin làm gì.”
Nhân viên Ất: “Nói ra thì lần trước có báo nào đăng ảnh một diễn viên
gạo cội nhìn trộm ngực của một nữ minh tinh ấy, tôi thấy giả lắm.”
Hứa Minh Ưu ngừng một chút: “Cái đó chắc là lệch góc rồi. Có những
người khi chụp lén sẽ lợi dụng góc nhìn dễ gây hiểu lầm để đánh lừa người
xem, từ vị trí đó chụp một loạt ảnh, rồi lại chọn ra những tấm thể hiện
nhiều thông tin nhất đăng lên báo, thu hút tầm mắt của người đọc.”
Nghe cậu nói vậy, đám nhân viên lập tức hứng thú dạt dào: “Thế rốt
cuộc góc nào mới có thể tạo ra được góc lệch như thế? Thầy Hứa, thầy biểu
diễn cho bọn này xem chút đi.”
Hứa Minh Ưu xua tay lia lịa: “Thật ra chỉ cần làm đúng tư thế, mọi
người sẽ nhìn ra ngay thôi.”
Nhân viên Giáp: “Thầy Hứa, thầy đi tìm sếp làm thử đi, vừa hay sếp
cũng không biết gì, chúng tôi sẽ đứng ngoài nhìn, mỗi người tự chọn một
góc chụp ảnh, xem xem ai có tiềm năng trở thành thợ săn ảnh nhất, ha ha
ha.”
Lời vừa nói ra, toàn bộ đám nhân viên đều nhao nhao phụ họa.
Hứa Minh Ưu bị ép đến chẳng còn cách nào khác, đành do dự bước
vào phòng làm việc của Trình Tư.