Trong phòng, Trình Tư đang ngồi trước piano đánh thử, trông có vẻ
không được thuận lợi lắm vì anh cứ nhíu mày mãi.
Hứa Minh Ưu bước mấy bước thì dừng lại: Dựa vào vị trí hiện tại của
Trình Tư, bây giờ chỉ cần cậu cúi người xuống hỏi anh ta thì sẽ xuất hiện
ngay một góc lệch, nếu chọn đúng vị trí thì có thể chụp được một bức ảnh
nhìn rất “mờ ám”.
Tính toán xong xuôi đâu vào đấy, Hứa Minh Ưu chậm chạp bước qua
chỗ Trình Tư.
Trình Tư nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng lên, nhìn thấy cậu thì
cười, hỏi: “Mấy người chụp xong rồi?”
Hứa Minh Ưu ngập ngừng gật đầu.
Trình Tư thấy bộ dạng cậu muốn nói lại thôi, hiếu kỳ hỏi: “Sao thế?
Có chuyện gì à?”
Hứa Minh Ưu chỉ vào chiếc piano: “Có thể để tôi chơi thử không?”
Trình Tư hơi bất ngờ: “Cậu biết đánh đàn sao?” Nói rồi liền đứng dậy
định nhường chỗ cho cậu.
Hứa Minh Ưu vội vàng ngăn anh lại: “Anh cứ ngồi đi, đừng di
chuyển.”
Thật ra Hứa Minh Ưu hoàn toàn không biết đánh đàn, kiến thức duy
nhất cậu biết về đàn piano là phím trắng bên trái hai phím đen đều là Đô,
tiếp sau cứ theo thứ tự mà xếp.
Cậu đã nghĩ kỹ rồi.
Đồ, Rê, Mi.