Không biết có phải vì má cậu chạm vào tóc của Trình Tư không, mà
Hứa Minh Ưu cảm thấy toàn thân tê dại.
Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, chuẩn bị ấn phím cuối cùng:
Mi…
“Hứa Minh Ưu.”
Trình Tư đột ngột lên tiếng.
Tay Hứa Minh Ưu bất giác run lên.
Giọng Trình Tư rất nhẹ, nhưng cậu lại nghe lại như tiếng mưa rào rơi
trên lá, từng tiếng từng tiếng xông thẳng vào màng nhĩ, chấn động đến độ
lòng cậu thấy hơi đau.
Cậu không nhấn phím, cũng chẳng đáp lời, chỉ sống chết nhìn trừng
trừng vào chiếc đàn, tựa như trên đó đột nhiên nở ra một đóa hoa vậy.
Trình Tư hình như cười một chút, sau đó đặt tay lên phím Mi, kiên
quyết ấn xuống:
“Hứa Minh Ưu, tim cậu đập nhanh thật đấy.”
Thời khắc này, Hứa Minh Ưu còn chưa nhận ra, mặc dù cậu chỉ đơn
thuần là làm mẫu cho việc học nhiếp ảnh, nhưng đối với Trình Tư mà nói…
Cậu đã dùng thời gian ba nốt nhạc, hát lên một bài ca.