Đây là một giai điệu khiến người khác cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, tựa
như gió xuân tháng Ba phất qua những nhành đào mơn mớn chồi non, có
thể ngay giây tiếp theo những đóa hoa sẽ lặng lẽ bung nở.
m nhạc thể hiện cảm xúc.
Cậu nghĩ, lúc này tâm trạng của Trình Tư nhất định rất tốt.
Hứa Minh Ưu bỗng nhiên nghĩ thế.
Cậu không biết vì sao Trình Tư lại tự nhiên vui như thế, có điều nếu
chỉ “bắt nạt” cậu một chút mà anh có tâm trạng tốt thì cậu cũng chẳng ngại
ngần gì mà không cho anh “bắt nạt” cả.
Nghĩ đến đây, mặt Hứa Minh Ưu càng lúc càng nóng: Sao cứ như tâm
trạng của mấy cô bé yêu thích thần tượng thế này?
~*~
Đến khi đàn hết bài, Trình Tư mới mở miệng: “Hứa Minh Ưu, lấy
giúp tôi cây bút.”
Hứa Minh Ưu ngẩn ra một chút, nhưng vẫn nhanh chóng rút quyển sổ
và cây bút trong túi mình ra đưa cho anh.
Trình Tư nhận xong liền nằm bò ra trên đàn viết liên tục.
Hứa Minh Ưu hiếu kỳ nhìn anh viết hết số này đến số khác, mãi mới
đợi được Trình Tư viết xong, cậu không nén được, hỏi: “Đây là cái gì?”
Trình Tư còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Linh cảm.”
Hứa Minh Ưu suy nghĩ một chút: “Là nhạc phổ đúng chứ? Đoạn nhạc
ban nãy à?”