“Thầy Hứa, vừa rồi giống thật lắm ấy, thầy xem này!”
Hứa Minh Ưu dường như cuối cùng nhận ra được điều gì, cậu vừa
căng thẳng, lại có chút mơ hồ.
Mãi đến khi xem mấy bức ảnh trong máy đám “học viên”.
Đó không phải cảnh đối mắt cậu dự định mà là một tấm ảnh hôn
nhau…
Đúng thế, hôn nhau.
Cậu và Trình Tư, môi chạm môi.
Hứa Minh Ưu trợn tròn mắt.
Xung quanh rất ồn ào, mấy nhân viên kia còn đang vui mừng vì chụp
được những bức ảnh lợi hại hệt như thợ săn ảnh thứ thiệt, mồm năm miệng
mười bàn luận không dứt.
Trong đầu Hứa Minh Ưu lại chỉ có một ý nghĩ:
Tim đập quá nhanh rồi, xung quanh ồn ào thế này mà vẫn nghe thấy
được.
Cậu cứ đứng ngẩn ra đó, nghe thấy tiếng Trình Tư vang lên: “Hứa
Minh Ưu, tôi…”
Hứa Minh Ưu như bị cái gì đâm vào, lập tức hoàn hồn “soạt” một
tiếng lấy lại quyển sổ trong tay anh, nói nhanh: “Ờ, đột nhiên nhớ ra còn
buổi phỏng vấn phải làm, tôi đi trước đã”, nói rồi cũng chẳng ngoái đầu lại,
cứ thế đi thẳng.
Lâm trận bỏ trốn.