Trình Tư không đáp lời.
Qua một lúc lâu sau, Hứa Minh Ưu mới nghe thấy hình như anh đang
nói thầm câu gì đó.
Hứa Minh Ưu cúi đầu xuống: “Anh nói gì?”
Trình Tư quay đầu lại: “Tôi nói, là…”
Thời gian như ngừng lại.
Hứa Minh Ưu chỉ cảm thấy trên môi đột nhiên ấm nóng, tiếp theo liền
nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Trình Tư.
Khoảng cách giữa hai người họ hình như hơi gần quá, bởi vì Hứa
Minh Ưu có thể nhìn rất rõ ràng khuôn mặt người đối diện đang đờ ra.
Ý, hóa ra Trình Tư cũng có biểu cảm này.
Ừm?
Đợi đã…
Rầm! Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một đám nhân viên đang học
nhiếp ảnh vui mừng sung sướng chạy cả vào…
“Thầy Hứa, thầy giỏi thật đấy!”
“Đúng thế đúng thế, cảnh vừa rồi nhìn cứ như hai người hôn nhau thật
rồi ấy!”
“Hóa ra mấy tấm ảnh nghi vấn của các ngôi sao được tạo ra như thế
này!”
“Không phải là sếp và thầy Hứa thông đồng với nhau để cho bọn này
chụp đấy chứ?”