Đình n can rằng: "Quốc triều thi cử lấy cả Nho sĩ và Lại viên để dùng làm
việc nhà nước. Nay không cho Hoa văn dự thi tưởng không phải là ý tiên
triều gây nuôi khuyến khích nhân tài". Tờ sớ dâng lên, không được chúa trả
lời.
Giáp Tý, Thái Tông năm thứ 36 (1684) mùa đông, Đình n được thăng Cai
hợp. Khi Anh Tông Hoàng Đế mới nối ngôi chúa, Đình n được thăng Câu
kê kiêm Tri bạ. Kỷ Tỵ, năm thứ 2 (1689) được thăng Cai bạ Phó đoán sự.
Canh Thìn, Hiển Tông Hoàng Đế năm thứ 9 (1700) mùa đông, thăng Tham
chính Chánh đoán sự. Quý Mùi Hiển Tông năm thứ 12 (1703) mùa thu,
Đình n 78 tuổi, dâng sớ xin cáo lão. Chúa ban chiếu ân cần nhưng không
cho hưu. Đình n hai ba lần trần tình cớ xin, chúa mới ưng thuận. Đến lúc
vào tạ, chúa đích thân làm thơ và lời tựa viết vào lĩnh hoa trắng để ban cho.
Lời tựa rằng:
"Quốc Chúa Thiên Túng Đạo Nhân (87) ngự sắc ban cho Tham chính
Chánh đoán sự Đông Triều hầu Trần Đình n từ chức về làng bài thơ và lời
tựa. Khanh trải giúp bốn triều đóng góp nhiều về chính sự trong nước và kỷ
cương triều đình. Trong số bầy tôi, duy khanh cần cù hơn cả. Lại mừng
rằng khanh là người khiêm nhường ôn hòa, vui đạo, hiếu thiện. Bởi thế quế
thơm, bạn tốt, một nhà quý hiển, tuổi gần 80 vẫn chưa bạc đầu. Thế là
người phúc thọ của nước ta. Nay vì chuộng đạo, ưa tĩnh, xin từ chức về
làng, ta cố giữ mãi hai ba lần vẫn không lay chuyển được ý chí. Lúc ra về,
ta đặc cách ban cho 10 mẫu ruộng, 10 lính hầu, dùng để làm dưỡng lão.
Như thế e chưa đủ hết lòng ta, vậy tặng một bài thơ bảy chữ để tỏ hết ý ta".
Thơ rằng:
Phiên âm:
Bình sinh trì thiện, tính tinh thuần.
Tán phụ ngô triều tứ thế nhân.
Chính nghiệp dĩ thành từ tử th
Đạo tâm thường hiện khước hồng trần.
Hy hy hạc phát đồng Thương Hạo
Nghiễm nghiễm tiên phong diệc Hán thần.
Thử khử Quảng Bình hà sở sự?