Hiệu, cùng nhau xướng họa, có tập Chiến cổ Đường thi lưu hành ở đời.
Thơ Lam Anh có nhiều câu hay. Bài Vịnh
Khuất Nguyên có câu:
Cô phẫn khí thành thiên khả vấn.
Độc tinh nhân khứ quốc cơ không!
Nghĩa là:
Bực riêng khí uất, trời nên hỏi.
Một tỉnh (92) người đi, nước rỗng không!
Bài thơ trên đây được
Nguyễn Quang Tiền
Người huyện Quảng Điền phủ Thừa Thiên, học vấn rộng khắp, Quang Tiền
giỏi thơ. Đời Hiển Tông Hoàng Đế , được sung Văn chức viện, đã từng làm
bài biểu cầu phong đưa sang triều đình nhà Thanh.
Đời Thế Tông Hoàng Đế, vào viện Hàn lâm. Những bài vịnh và văn thư
từng ứng đáp với nước láng giềng phần nhiều do ông làm ra. Gặp có thuyền
buôn người Xiêm vào cửa biển ta, quan Hữu ty đánh thuế quá mức, người
Xiêm đưa thư kêu nài, trong thư nói nhiều lời khoe khoang kiêu ngạo. Chúa
sai Quang Tiền viết thư trả lời, bắt bẻ bằng lý lẽ. Người Xiêm phải khuất
phục. Sau nhân việc đưa thư sang nhà Thanh, chúa muốn xưng quốc hiệu.
Quang Tiền kiên trì cho là không nên. Chúa giận, bắt miễn quan, nhưng rốt
cục thư ấy vẫn dùng tên Cai bạ Trấn thủ để gửi sang Tổng đốc nhà Thanh.
Duệ Tông Hoàng Đế năm đầu, cho rằng Quang Tiền có danh vọng đối với
sĩ phu nên lại dùng làm quan chức như cũ. Sau đó ông chết.
Quang Tiền học rộng, biết nhiều, càng tinh thiên văn. Khoảng năm Duệ
Tông Hoàng Đế có sao chổi mọc, Quang Tiền chỉ lên sao chổi nói với
người ta rằng: "Không ngoài 4, 5 năm nữa, Quảng Nam sẽ có binh đao",
sau quả nhiên đúng (93). Sự học của Quang Tiền tinh thông là như thế.
Hồ Quang Đại
Lại có tên là Hán Châu, người huyện Hương Trà, phủ Thừa Thiên. Thái
Tông Hoàng Đế năm thứ 4 (1652), đỗ thủ khoa Nhâm Thìn, được bổ Văn
chức. Năm thứ 8 (1656), làm Tri huyện Phú Vang. Khi tại chức, hòa nhã cai
trị dân, bớt sự phiền nhiễu hà khắc, cốt giữ trong sáng yên tĩnh, lại và dân