ngọn cây để làm nghi binh. Quân Trịnh đuổi theo, ngờ có quân phục, bèn
rút về.
Năm Tân Sửu (1661) mùa xuân, Hữu Dật được thăng Chưởng cơ, Trấn thủ
doanh Bố Chính. Sửa sang thành lũy, vỗ về quân dân, việc phòng thủ ngoài
biên càng vững. Sau đó, chúa sai dời đồn đến xã Phúc Lộc, đắp lũy từ biển
An Niểu đến chân núi thuộc xã Chu Thị, liền kề lũy lớn Đồng Hồi (Đồng
Hới), đặt pháo đài, sửa đường đi, làm kế phòng thủ cầm cự.
Mùa đông năm ấy, Trịnh Căn đem quân đến xâm lấn, Hữu Dật làm kế vườn
không nhà trống đưa dân châu Nam Bố Chính vào trong đại lũy để cố thủ.
Năm Nhâm Dần (1662) mùa xuân, Hữu Dật dời đồn đến Vũ Xá. Quân
Trịnh nhiều lần đến khiêu chiến. Quân ta bất động. Hơn một tháng, quân
Trịnh thiếu lương ăn, Hữu Dật sai Trương Văn Vân đem quân ăn mặc giả
làm quân Trịnh, nhân ban đêm, ngầm ra ngòi Đồng Hồi, ập lại đánh doanh
trại tướng Trịnh Đào, Quang Nhiêu, giết hơn 100 quân Trịnh. Chư tướng ở
trong thành đều đánh trống hò reo để tiếp ứng. Quang Nhiêu sợ quá cho là
đại binh ập đến, vội bỏ lũy chạy. Lúc tảng sáng, Hữu Dật đem quân thủy
quân bộ cùng tiến. Trịnh Căn cũng bỏ doanh trại mà trốn. Quân ta đuổi đến
sông Gianh, bắt được hết voi, ngựa, khí giới. Tin thắng trận báo đến nơi,
chúa nói: "Hữu Dật phá được giặc to, thực là tướng tài. Vậy ta còn lo gì",
Chúa sai đem vàng lụa thưởng cho các tướng sĩ.
Năm ấy, mùa thu, Hữu Dật cùng Hữu Tiến coi đắp lũy Trấn Ninh để chống
giữ đường biển. Lũy này đối nhau với lũy Sa Bộ (Động Cát) làm thế ỷ giốc
cho nhau.
Năm Giáp Thìn (1664) mùa hạ, Hữu Tiến nhân ốm, xin về Chúa bèn chật
làm Chưởng doanh, Tiết chế đạo Lưu Đồn.
Năm Nhâm Tý (1672) mùa hạ, Trịnh Căn đem 10 vạn quân, nói lên là 18
vạn đến xâm lấn, Trịnh Tạc kèm vua Lê đi đốc quân hậu đạo để tiếp ứng.
Chúa sai hoàng tử Hiệp làm Nguyên súy để chống giặc, và sai Hữu Dật giữ
lũy Sa Bộ. Kế đó quân Trịnh đánh sát vào lũy Trấn Ninh, nhiều lần lũy suýt
bị vỡ. Tướng giữ lũy ấy là Trương Phúc Cương cáo cấp. Hiệp sai người
giục Hữu Dật đi cứu Trấn Ninh. Hữu Dật nói: "Chức trách của ta là giữ Sa
Bộ, còn Trấn Ninh không phải phận sự của ta, ta không dám bỏ đây mà đi".