Sau Hữu Dật lên lũy trông, ngắm xa thấy lửa sáng rực trời, súng vang như
sấm, biết là quân Trịnh đánh Trấn Ninh đang gấp, Hữu Dật lại nghĩ: "Nếu
ta không đi, Nguyên súy tất phải thân đến. Ta há nên trút giặc cho Nguyên
súy hay sao?". Lập tức dẫn quân tiến đi, Hữu Dật sai người đẽo thân cây đa
ở bên đường, viết mấy chữ rằng: "Hữu Dật đi cứu viện Trấn Ninh, xin
Nguyên súy chuyển quân tới thay tôi giữ Sa Bộ". Khi Hữu Dật đến Trấn
Ninh, lũy đã bị chọc thủng đến hơn 30 trượng, cơ hồ không thể chống đỡ
được. Bấy giờ trời đã tối, đêm đen như mực, cách nhau gang tấc không rõ
mặt người. Hữu Dật sai buộc rơm cỏ làm đuốc đốt lửa sáng rực như ban
ngày. Quân Trịnh biết có quân cứu đã đến, không dám tiến gần. Hữu Dật
bèn sai quân và dân đẵn cây làm kè đắp đất vào chỗ lũy bị sạt lở. Sáng ra
quân Trịnh dốc hết nhuệ khí tiến đánh thì lũy đã vững chắc rồi, không thể
đánh phá được.
Trước đấy, vì Hữu Dật từ chối không đến cứu Trấn Ninh, Hiệp lập tức đem
quân ngày đêm đi gấp. Khi thấy chữ Hữu Dật viết vào cây đa bên đường,
bèn dời quân đến Sa Bộ. Chúa đóng quân ở xã Toàn Thắng, nghe tin Trấn
Ninh nguy cấp, sai sứ phi ngựa đến hỏi việc quân. Hữu Dật tâu rằng:
"Trước kia quân ta đi sâu vào Nghệ An là đất lạ, quân Trịnh còn không
phạm được huống chi nay ta lũy cao, hào sâu, lấy thế chủ mà ứng phó với
khách, lại còn sợ gì". Lập tức dâng thư, nói: "Thần xin ra sức giữ lũy, phá
giặc để báo ơn nước. Nếu có xảy ra điều gì sơ suất thì xin chịu tội theo
quân pháp". Chúa được thư nói: "Hữu Dật từ khi làm chủ tướng đến nay
dâng mưu kế đánh đâu cũng thắng, nay lại nói thế ta không còn lo gì nữa".
Mùa đông năm ấy, Trịnh Tạc thấy đánh luôn mấy tháng không lấy được
Trấn Ninh, bèn rút quân về. Từ đấy bèn lấy sông Gianh làm giới hạn Nam
Bắc, không vào xâm lấn nữa. Hữu Dật vẫn trấn đạo Lưu Đồn.
Năm Tân Dậu (1681) mùa xuân, Hữu Dật ốm chết, thọ 78 tuổi, có để lại bài
di biểu, lời rất khích thiết. Chúa xem biểu, thở dài thương tiếc, tặng phong
là Tán trị Tĩnh nạn công thần, Đặc tiến Phụ quốc thượng tướng quân, Cẩm
y vệ Tả quân Đô đốc phủ Chưởng phủ sự, Chiêu quận công, thụy là Cẩn
Tiết.