và nghe theo.
Năm thứ 7, mùa thu, trao cho chức Khâm sai chưởng tượng quân, lĩnh
Tượng chính cai tào vụ như cũ.
Năm thứ 11, (1812), mùa xuân, lễ an táng Hiếu Khang Hoàng hậu, Xuyên
đem theo quân voi theo hầu 2 bên tả hữu.
Năm thứ 14, (1815), lễ an táng Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, Xuyên sung
chúc Phù liễn sứ.
Năm thứ 18, (1819), Xuyên tâu nói: trong nước tuy yên, không nên bỏ quên
việc đánh, xin sai các thành doanh trấn, hàng năm cứ tháng giêng, tháng 7
diập voi, đều 3 ngày. Vua y cho.
Minh Mạng năm thứ nhất (1820), mùa hạ lễ an táng Thế Tổ Cao Hoàng dế,
Xuyên sung chức Phù liễn sứ.
Năm thứ 2, (1821), dựng làm Thế miếu, Xuyên coi việc làm. Mùa thu năm
ấy, vua đi tuần ngoài Bắc, Xuyên sung làm chức Thị vệ đại thần, đi theo
vua. Lễ bang giao, Xuyên sung làm sứ nhận sắc.
Xuyên tính hào phóng, chi phí rất rộng, lập ra ban tuồng có bộ nam bộ nữ,
vợ lẽ nàng hầu xen lẫn ở trong bộ nữ, vì chi dùng trong nhà không đủ, tâu
với Thánh tổ, xin dự chi lương bổng năm sau. Vua sai ban cho 1000 quan
tiền và 1000 phương gạo. Vua dụ rằng: nếu có không đủ, lại tâu với trẫm,
nhà nước đối với ngươi không tiếc gì đâu.
Năm thứ 5 (1824), Xuyên có bệnh; vua sai trung sứ đến thăm hỏi, ngày vài
bốn lần, Xuyên còn ốm cố gượng tâu kèm rằng: thần trước thờ tiên đế hơi
có chút công lao, hoàng thượng từ khi nối ngôi tới nay, thần nhiều lần được
nhờ ơn thương mến; thần chưa từng xông ra trận, bỏng vết thương để hòng
báo đáp, nay lại được quá thương thăm hỏi, ghi lòng cảm tạ kể sao xiết
được. Vua bảo rằng: Xuyên tuổi đã già yếu, còn có chí da ngựa bọc thây,