làm gian, mối tệ trăm đầu, dân không chịu nổi. Người giàu không thể tự giữ
được, người nghèo phần nhiều xiêu tán, khiến cho bọn bất đắc chí nhân đó
mà cổ động mê hoặc. Năm trước giặc cướp nổi lên nhiều, làm nhọc sức
quân, vừa mới dập tắt, dân chúng vừa mới yên. Nay lòng người mong thịnh
trị, có khi như người đói khát đang mong ăn uống, đương lúc này nên rộng
ban nhân chính, khiến cho cả nước được nhờ ơn.
Vả lại Bắc Thành cách kinh sư hơi xa, tình kẻ dưới không được suốt đến
trên, sự đau khổ (của dân) chưa thể biết hết, cúi xin nhà vua lần lượt đi
tuần, xét hỏi tình dân, chấn hưng việc lợi trừ bỏ việc hrông, nghe, thấy mới
tâm chí được yên, khiến cho dân đều biết thánh triều thương dân, coi như
một, trong ngoài không khác, tự nhiên nhân dân tôn vua như mặt trời, mặt
trăng, thân yêu như cha mẹ, vui vẻ hướng về, không sinh lòng khác, cho
được bồi thêm nguyên khí, mở mang thái bình, để lại phúc đức muôn năm
không cùng là ở chỗ ấy. Nhân xin trình bày 12 việc:
1. Mở nhà kinh diên để tiến giảng; 2. Đặt khoa mục để tuyển học trò; 3.
Bàn việc hình ngục; 4. Xử các án trọng; 5. Đặt Ngự sử viện Đô sát ở Bắc
Thành; 6. Cấp ruộng lương cho giản binh ở Bắc Thành; 7. Chọn tuyển
nghĩa binh; 8. Trọng sức quân; 9. Thu tô thuế; 10. Khám dân xiêu tán; 11.
Chiêu tập dân xiêu tán; 12. Giới trấn nơi quan tâm.
Vua khen lắm. Đến khi vào bệ kiến từ biệt xin về lỵ sở, lại dâng biểu cử
bọn Hồ Công Thuận, Trương Văn Sĩ sung làm Lao vụ, vua đều y cho.
Mùa đông năm ấy, phụng chiếu đi phát chẩn cho dân đói ở Sơn Nam hạ và
Hải Dương. Rồi đổi bổ Thượng thư bộ Hình.
Năm thứ 19, Đăng làm việc Tham hiệp Bắc Thành Tổng trấn, vẫn kiêm
lĩnh bộ Hình; bỗng được triệu về kinh, thăng Thượng thư bộ Lễ. Vua từng
thung dung cùng bàn luận về sĩ phu tiết nghĩa xưa nay. Đăng thưa rằng: Sĩ
phu giữ tiết chết vì nghĩa, đời nào là không có, chỉ có người trên có bồi
dưỡng không cho mà thôi. Bản triều như Võ Tánh, Ngô Tòng Chu, tiết lớn