Mùa đông năm ấy, cung Từ Thọ làm xong, Thánh Tổ đem các quan xin
chúc mừng. Hậu xuống dụ miễn cho, các quan lại dâng tờ biểu xin tiến tôn.
Hậu xuống chỉ bằng lòng y theo: năm thứ 2 (1821) mùa xuân, tháng 3 ngày
Quý Sửu, tấn tôn làm Hoàng thái hậu.
Sách văn rằng: Chí nguyên để xưng cho mẹ, sinh ra muôn vật nhân kia
sánh với Kiền nguyên; đức lớn được danh hiệu lớn, được mệnh trời yên,
phúc ấy bởi tự trời giúp. Thư đỏ chói lọi, sách ngọc rõ ràng.
Kính nghĩ hoàng mẫu bệ hạ, nhân hậu tự trời, hiền minh đức cũ từ ái đối
với con cháu, phúc lộc thịnh cho nước nhà; dậy bảo cho thần, nên mới có
ngày nay. Đã hưởng phụng dưỡng rất mực của thiên hạ, nên nhận lấy vinh
hiển của thiên hạ. Tấm lòng thành thực tin ở mọi người đều nói, ngửa trông
đức tốt khiêm khiêm (19), danh hiệu to lớn, để nêu rõ khuôn phép rất hay, ở
văn quý quý (20), vậy đã mệnh lệnh ở nhà tôn miếu thân đem các quan
kính bưng sách ấn dâng tôn hiệu là Hoàng thái hậu.
Kính nghĩ: Chính danh hiệu to chịu nhiều phúc tốt; một nhà đầy phúc vui
vẻ, gốc giáo hóa làm phép bởi từ nhà; muôn năm tuổi thọ dài lâu, phúc lộc
để mãi đến con cháu. Ngày hôm sau, ban ân chiếu cho trong ngoài, lấy
ngày 27 tháng 11 làm tiết thánh thọ. Lại truy tặng cho tằng tổ là Trần Mậu
Tài làm Thị trung trực học sĩ, phong là Văn Xá bá; ông là Trần Mậu Quế
làm Lại bộ Thượng thư, phong là Gia Bình hầu; cha là Trần Hưng Đạt làm
Thái phó, phong là Hà Ba (Hoa) quận công. Miễn lệ thuế tô công tư điền ba
năm, tiền đầu quan về thuế thân và giao dịch 30 năm cho làng họ ngoại.
Mùa thu năm ấy, có việc bang giao, vua đi tuần miền Bắc, sai Hoàng
trưởng tử tức Hiến Tổ Chương Hoàng đế ở lại kinh để hầu. Tháng 11 gặp
tiết thánh thọ, Thánh Tổ chính tay làm tờ biểu sai Hoàng thái tử thay tiến
lên.
Biểu văn rằng: Thần lâu cách buổi sớm buổi hôm, xa rời bên tả bên hữu,
xem mây từ mà càng quyến luyến, trông ngày khánh càng thấy băn khoăn.