bị giặc đánh thua, tự sỉ là mình làm hỏng việc quân, tự xử khoảng năm Gia
Long chưa được truy tặng, cho nên Duyệt tâu việc ấy). Vua nói rằng tạm để
đấy.
Năm thứ 5 (1824), mùa xuân, vua cho con nối Duyệt là Kiêu kỵ đô úy làm
Phò mã đô úy, lấy Trưởng công chúa thứ 10 là Ngọc Ngôn.
Mùa hạ ấy, Chân Lạp quốc vương Nặc Chân đưa thư cho Bảo hộ Nguyễn
Văn Thoại nói "Ông cháu cha con nước ấy trên nhờ triều đình trông vun,
dưới có Bảo hộ, trước sau quét sạch nạn nước Xiêm dẹp yên giặc Kế, công
ví với Mạc Thiên Tứ gấp mười, xin cắt đất 3 phủ là Lợi-kha-vát, Chân
Xâm, Mật Luật để báo đức Thoại cũng như việc cũ báo Thiên Tứ". Thoại
đem thư ấy tâu lên, vua giao cho đình thần hội bàn. Lũ Nguyễn Đức
Xuyên, Nguyễn Hữu Thận cho là nghĩa không nên nhận, Nguyễn Văn
Hưng cho là nên lấy mà không nên vội. Một mình Duyệt nói rằng: "Chân
Lạp bảo Thoại không phải là bản tâm, chỉ vì người Xiêm còn giữ nuôi em
nó, nó muốn ta che chở mãi mãi đấy thôi, nếu nhận lấy thì thành ra tham,
mà người Xiêm được lấy cớ nói. Nếu khước cả đi thì trái ý của Thế Tổ Cao
Hoàng đế tính việc ngoài biên. Vả đất 3 phủ này: Lợi-kha-vát hơi xa khước
đi là phải. Còn Chân Xâm, Mật Luật thì giống thành Châu đốc của ta ở lọt
vào trong bụng ấy. Xin nhận đất ấy mà trả thuế cho họ. Khiến cho họ biết
triều đình vì kế ngoài biên, chứ không phải cần lợi gì. Nhận mà vỗ thương
dân nó, khiến cho tẩm ơn ta sâu, vui lòng thân phụ, sau này sẽ có chỗ hữu
dụng. Nay bỏ lỡ cơ hội không lấy, nếu có sự hiềm hấn ngoài biên thì Châu
Đốc, Hà Tiên chưa chắc giữ được, mà phên dậu của Gia Định cũng yếu".
Trịnh Hoài Đức nói rằng "Thời không bỏ lỡ là cơ vậy, biến không thể cùng
dược là sự vậy, xét hết được sự biến đổi của sự cơ mà cân đo thì ở người
mình đạt. Duyệt giữ trọng trấn đã lâu biết hết tình hình. Ngoài biên, xin
tham chước lời bàn của Duyệt mà dùng thì rất phải vậy".
Vua bèn dùng tới bàn của Duyệt, dụ cho Nguyễn Văn Thoại nhận 2 phủ
Chân Xâm, Mật Luật của Chân Lạp dâng. Nhân dân thì để tâm huấn luyện