ngoài biên rằng: "Nước Vạn Tượng sửa lễ cống đã lâu làm phiên lũy ta, nay
cố cùng mà đến kêu ta, nghĩa không thể chối được. Hơn nữa ta với Xiêm
tiếng là lân giao, thực là địch quốc. Ngày nay thông hiếu chưa giữ được
ngày mai. Vạn Tượng nếu bị nước Xiêm kiêm tính, thì ta thành ra tiếp cõi
với Xiêm. Tôi sợ tiếng ngáy giường bên cạnh ta không yên gối mà ngủ
được. Nay chả gì bằng bày kế cho yên Vạn Tượng để làm phên giậu cho ta.
Nhưng nhận Vạn Tượng, người Xiêm đòi mà ta không cho, chưa khỏi thất
hòa. Tôi nghĩ rằng thà thất hòa với Xiêm mà Vạn Tượng còn làm phên giậu
cho ta thì sự lo ấy còn ít. Nếu ta tạm bợ giảng hòa, Vạn Tượng tất mất. Vạn
Tượng mất thì thế nước Xiêm to, nó làm lo cho ta nhiều hơn. Cân nhắc
nghĩa nặng nhẹ, bàn sự lo sâu nông thì ta nhận Vạn Tượng mà báo cho
nước Xiêm biết, tưởng thế là đắc sách. Nếu Xiêm động binh thì ta thẳng mà
nó queo co lo gì không có cớ nói. Tôi lại nghĩ Gia Định Hà Tiên của thành
cùng cõi nam Chân Lạp gần tiếp cõi Xiêm, quân Xiêm nếu phạm Nghệ An,
tôi xin đem quân Gia Định thẳng đến chỗ nó không phòng bị chẹn lấy họng
mà đánh vào lưng, tất là thành công vẹn toàn". Vua xuống dụ rằng: "Xem
tờ tâu của ngươi câu nói bóp cổ đánh lưng thực được yếu lĩnh binh pháp.
Nhưng ta nghĩ binh hại chiến nguy, thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng. Lần
này người Xiêm nếu biết tình thế lượng sức không dám cùng trưng Vạn
Tượng lấn biên cương ta. Thì nghĩ việc yên dân cũng hòa hiếu mãi. Bấy giờ
ta thong thả tín thu tình người Vạn Tượng, hàng phục nước Vạn Tượng để
tỏ nghĩa lớn nối mối đã đứt, mà thực là ngầm chặt cánh tay phải của người
Xiêm vậy. Nếu người Xiêm dám ngang ngược cố đòi Vạn Tượng mở hiềm
khích thì ai lý thắng là khỏe, quân ta chia đường tiến lấy, tất là sớm tâu
thành công. Nay ta chưa lý hội đến cùng, hãy yên lặng để đợi. Lại người
Chân Lạp vẫn hèn nhát, nay nghe Xiêm độc ác với Vạn Tượng không hỏi
ngờ sợ. Ngươi nên tĩnh trấn yên vỗ, thường cổ vũ để khích động sĩ khí, để
sau này triều đình dùng đến. Tự đấy những chương tấu dụ về việc biên
Nghệ An đều sai bộ Binh trích lục chỗ quan yếu đưa cho Duyệt biết.
Mùa đông ấy, đại khánh tiết Thuận Thiên Cao Hoàng hậu thánh thọ 60 tuổi,
Duyệt lai kinh chúc hỗ, vua đãi hậu hơn, lúc thoái chầu vua đưa mắt tiễn.