ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN - TẬP 2 - Trang 340

Thường nói với Trần Văn Năng, Tống Phước Lương rằng: Người nói Lê
Văn Duyệt xuất tích cương lệ, nay trẫm xem ra thì Duyệt trung thuận, nghĩa
thờ vua vẫn giữ được, những tính bình nhật cương lệ đều rửa sạch hết,
không ngờ tuổi già lại hay tu tỉnh như thế. Vua lại tặng thêm cho cha Duyệt
là Toại hàm Đô thống chế nhất phẩm, mẹ là Nguyễn Thị nhất phẩm phu
nhân. Duyệt thường lập 1 đội thuộc binh cho vợ là Đỗ Thị, đặt 3 Cai đội
làm sách phòng biên quê quán. Bộ Binh nói là phi lệ, vua cười nói rằng
trẫm với Lê Văn Duyệt há có lệ nào đâu, cho làm như thế. Rồi cho Duyệt
về thành. Dụ rằng: "Gia Định là trọng trấn phương Nam, không nên vắng
lâu. Ngươi ngày thường vẫn được người Xiêm sợ, nay lại giữ một mặt ấy
có thể hùng dũng như hổ báo ở núi. Cũng là thâm ý chế phục người xa vậy.
Duyệt trước sau 2 lần làm Tổng trấn, uy danh rất thịnh, người Xiêm sợ.
Mỗi khi sứ bộ đi lại tất hỏi "Lê công mạnh khỏe không?" được người xa sợ
phục như thế. Duyệt hành quân nghiêm chỉnh mà đãi văn viên thường hay
khoan dung. Thấy người có tài biện như Nguyễn Hữu Nghi tất suy cử lên,
tin không ngờ.

Hộ tào Tham tri Gia Định thành là Trần Nhật Vĩnh cũng là người nhanh
nhẹn được Duyệt tin dùng. Nhật Vĩnh là người rất hiểm giảo, lại tham bẩn
cậy thế kinh doanh việc riêng, thậm chí cướp vợ người, dỡ nhà người,
chiếm tài sản của người, ai cũng sợ ngược độc không dám phát giác. Vua
sai Trung sứ đến mật hỏi được thực trạng mà Duyệt vẫn không biết. Sau
Vĩnh bị triệu về kinh, đi chưa qua tháng dân hạt thi nhau nộp đơn kiện,
Duyệt mới biết là bị Vĩnh làm lỡ việc bèn đem việc tham tâu, và tự nhận tội
ủy dùng người bậy. Vua lập tức bắt Vĩnh giam vào ngục và dụ Duyệt rằng:
"Trước đây ngươi lầm nghe lời bậy của Nhật Vĩnh, làm nhiều việc trái,
những chứng sớ dâng lên nhiều lời không phải, trẫm nghĩ huân lao ngày
trước của ngươi không trách mắng. Nay ngươi tuổi già nua bèn hay hối lỗi,
trước đem Trần Nhật Vĩnh nghiêm tham để trừng trị, dâng biểu nhận lỗi,
tình lời thực thà. Trẫm đã biết hết lòng thành. Nay lỗi mà biết cải, thánh
nhân còn tha, nữa là trẫm với ngươi à! Những lời tự xin nghị xử, tạm gia ân
khoan tha, vậy nay ân cần mở bảo cho ngươi yên tâm, tự nay càng dốc tiết