Vua lại sai Biên Hòa Trấn thủ Nguyễn Hữu Thuyên đem 400 biền binh đi
đến Hà Tiên hiệp cùng sở tại trấn áp.
Năm thứ 10 (1829), mùa hạ, trước đây Bảo hộ Chân lạp Nguyễn Văn Thoại
đã mất, triều đình bàn đặt chưa chọn được người, gặp Duyệt sai Thự lang
trung Nguyễn Đăng Giai đến cửa khuyết tâu việc, và nói Phó tướNguyễn
Văn Xuân có thể sai đi Bảo hộ Chân Lạp được. Vua nghĩ Xuân tuổi già
không muốn phiền đi xa. Bèn cho Thống chế Nguyễn Văn Tuyên, Binh bộ
Tả tham tri Bùi Đức Minh hiệp đồng bảo hộ.
Vua thân dụ Duyệt rằng: "Tuyển người đi bảo hộ, Xuân thực đương nổi,
nhưng tuổi ngoại 70, mới được kiêm lĩnh chức Thương bạc, nếu lại sai đi
biên cương không phải là yêu đương lão thần. Tuyên tuổi trẻ sức khỏe hơi
quen việc ngoài biên, lại được ngươi ở gần đấy trù việc dạy bảo thế cũng
làm xong việc trẫm đã sai đi rồi. Nay các viên văn võ phái đến bang biện
Tống Văn Uyển, Trần Chấn Khanh, ngươi nên xét kỹ tâm thuật 2 người ấy
nên lưu ai nên rút ai về, cứ thực tâu lên".
Duyệt tâu rằng Châu Đốc là địa đầu xa xôi mà Chân Lạp lại là nước Phiên
phụ, dùng người tốt xấu, việc ngoài biên quan hệ vào đấy. Tôi nghe Uyển
mới đến đã đổi lấy dầu mỡ tài liệu của người Chân Lạp để đóng thuyền
buôn. Lại xin lưu lại các sở thủy lợi để lấy lợi đánh cá. Chấn Khanh ở Lạc
Hóa đã bị dân Phiên kiện điền thổ để gây mối tranh, đến lúc đi Châu Đốc
thì chở nhiều thóc nhà đến Chân Lạp buôn bán để tranh lợi, cứ những việc
làm như thế thì hiếu sự mưu việc lợi riêng, đã hơi lộ tâm thuật không tốt
rồi, nếu để ở lâu chả khỏi cho người ngoài chê trách. Vua lập tức truyền lũ
Uyển về kinh.
Duyệt lại nghĩ Gia Định là trọng khẩn Nam kỳ, bèn tâu xin thuê dân đánh
đá ong, cấp thêm tiền gạo, cả lấy dân đinh xây đắp thành hào cao rộng thêm
lên để phòng thủ cho nghiêm. Vua nghe cho làm.