bắt giặc. Lúc bấy giờ các tỉnh thành Gia Định đều bị giặc đánh, mà quân ở
kinh tiến đi cũng bị giặc chống đánh, lũ Khôi liều chết giữ trong thành
Phiên An, quan quân đánh gần 3 năm không hạ được thành ấ
Vua mỗi khi coi chầu quần thần bàn việc binh, bèn truy trách tội Duyệt ấp ủ
bọn giặc nuôi thành họa thai.
Năm thứ 16 (1835), thành Phiên An đã đánh lấy được, lũ Đô sát viện Phan
Bá Đạt dâng sớ nói rằng: "Duyệt trước ở Gia Định lấy lũ giặc Khôi, giặc
Nhã làm nanh vuốt, lấy lính Bắc thuận, Hồi lương làm lòng bụng, lũ kia
tính phóng túng khó uốn nắn, vốn không phải là nguồn thiện, cho nên
Duyệt chết chưa bao lâu giặc Khôi giặc Nhã lập tức đem lính Hồi lương
Bắc thuận cùng liêu hạ là lũ gõ trống hát chèo, giũ thành làm phản, nhân
mà cổ hoặc nhân tâm, vạ lây đến các tỉnh Nam Kỳ, đồng phiên đại đội quan
quân tiến đánh. Thanh tra 5 tỉnh dẫu đã thu phục mà nơi giặc ở là thành
Phiên An, bọn giặc còn giữ. Những cái gì còn ở trong thành đều phá sạch
cả. Quan quân đánh dẹp nhiều năm, thương vong cũng nhiều, tai vạ không
thể nói hết dược. Nay Duyệt đã chết, sự trạng không thể xét rõ được, nhưng
xem con nuôi nó là Lê Văn Hán trước đấy ra vào trong thành cùng giặc
Khôi trong ngoài ứng nhau. Đến lúc bọn giặc đến nhà thờ Duyệt bắt Bạch
Xuân Nguyên trói lại đốt làm đèn để tế Duyệt thì chỗ ẩn cũng hiện. Chỗ
tâm tịch Duyệt không bói cũng biết rồi. Nếu không nói rõ tội danh sợ
không lấy gì làm răn sau này. Vậy xin truy lấy quan chức, vợ con giao bộ
Hình tra rõ làm tội nặng tỏ phép nước".
Vua dụ Nội các rằng: Lê Văn Duyệt xuất thân hoạn quan, vốn là gia nô,
ngẫu nhiên gặp lúc trung hưng, rồng mây gặp hội đánh được Tây Sơn cùng
dự công lao. Hoàng khảo ta Thế Tổ Cao Hoàng đế nghĩ nó lúc bé sai khiến
trong cung, tin làm lòng bụng, nhiều lần cho mang cờ tiết búa to, không
ngờ lũ này phần nhiều không phải là thiên loại, ngày càng kiêu rông, dần
mang lòng bất thần, tha hồ làm bậy ăn nói cuồng bội, chỉ vì lòng sợ thánh
minh dẫu có lòng gian, rồi cũng không dám phát, mà Hoàng khảo ta năm