giữ đất ấy chứ không như Tổng tầm thường đâu. Vả lại mả cha mả em nó
cũng tiếm gọi là lăng, hoặc lại đối với người nó tự xưng là "cô" cho nên bộ
khúc quen tập thành thói chỉ biết có Lê Văn Duyệt không biết có triều đình
vậy. Hữu tử có câu rằng: "Người không muốn phạm thượng mà muốn tác
loạn, chưa bao giở có" thì người muốn phạm thượng mà không muốn tác
loạn cũng chưa bao giờ có. Mối họa này không phải là một ngày làm nên
dược, muốn tiêu họa không làm phản có được đâu? Bởi thế Duyệt chết
chưa lâu mà thủ nghịch là lũ Lê Văn Khôi đã đem đồ đảng giữ thành làm
phản, nói lên rằng báo thù cho Duyệt, cháu là Lê Văn Hán cũng cùng mưu
phản, cho đến bộ khúc trẻ con đầy tớ đều theo giặc làm phản không một
đứa nào trốn đi cả. Bèn kết đảng liều chết với nhau, xây thành cao hào sâu,
lương thực chứa như núi, khí giới tinh nhọn đồ đảng lại nhiều kháng cự
quân vua lâu đến 3 năm. Nhiều lần mở cho đường sống, chúng không hối
tội đầu hàng, đến nỗi binh dân gan óc nhầy ra đất, nói đến đau lòng. Xét vài
duyên cớ ấy thì tội Lê Văn Duyệt mỗi sợi tóc một cái tội vậy.
Hơn nữa ngoài ra bao chứa lòng ác ăn nói nghịch bội, còn chưa nỡ đem ra
để dụ. Nay hãy đem các việc làm ai cũng tai nghe mắt thấy, cho đến gây
thành họa loạn, minh bạch hiển thị. Vậy Lê Văn Duyệt cùng con cháu nó
nên trị tội như thế nào giao đình thần nghĩ tâu.
Sau vài ngày, Nội các lũ Hà Văn Quyền, Nguyễn Tri Phương, Hoàng
Quỳnh cùng dâng sớ tâu rằng: Duyệt ấp ủ loài giặc gây nên sự biến nó bao
chứa mầm họa, không phải là một ngày, nay tìm ra những điều từ trước bày
vào chương sớ có hình tích bội nghịch 6 điều là:
1. Năm Minh Mạng thứ 4 (1823), Duyệt tự tiện cho tư nhân lũ Phan Đạt giả
đi do thám cưỡi thuyền riêng đi Miến Điện, trong ấy thư tín tất có giao
thông chiêu nạp. Lấy nghĩa nhân thần không ngoại giao đem vào luật thì
Duyệt để lòng làm việc không thể hỏi đến được, tội này là một.
2. Đến khi sứ giả Miến Điện đến thành mới đem việc tâu vua đã dụ rằng đại
nghĩa quan hệ không có lẽ vnghe lời nước ngoài mà bỏ hòa hiếu gây cừu