ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN - TẬP 2 - Trang 347

thù. Mà Duyệt còn cố xin dung nạp, may mà triều đình trả lại đồ cống cho
sứ giả về danh nghĩa giải bày được minh bạch với thiên hạ, thế là Duyệt
không những mưu việc nước không tốt và muốn chấp ý kiến để lấp việc
làm bậy đi, tội này là 2.

3. Năm Minh Mạng thứ 7 (1826), thuyền Anh Cát Lợi bị gió dạt vào Bình
Thuận đã có chỉ cho sở tại hộ tống mà Duyệt nhận xin đưa đến Gia Định và
nói rằng trấn thần kiểm thúc không bằng tôi có quyền khiến cho chúng sợ
tướng lệnh binh uy, nhưng không biết hai chữ "có quyền" tự xưa vẫn
nghiêm răn mà dám nghiễm nhiên nhận lấy, kiêu rông biết là hường nào, tội
này là 3.

4. Năm Minh Mạng thứ 4 (1823) thị vệ Trần Văn Tình tự Gia Định làm
việc công về đem các sự tích Trần Nhật Vĩnh riêng làm phó ngôi mua trộm
hàng hóa tâu lên. Duyệt biết tin ấy, năm sau vào chầu xin chém Trần Văn
Tình nếu không thì trả chức Tổng trấn. Lập tức xin từ chức Tổng trấn. Như
thế là yêu sách vua, yêu sách vua là vô quân tội chả gì lớn bằng, và xin
chém một Trần Văn Tình là muốn khóa miệng buộc lưỡi người ta lại,
không dám bàn lỗi của nó, dụng tâm càng là hiểm giảo quá, tội này là 4.

5. Trần Nhật Vĩnh đã có chỉ bổ thụ Ký lục trấn Vĩnh Thanh (tức Vĩnh
Long), mà Duyệt dám yêu xin lưu thành. Lê Đại Cương đã có chỉ tuyên
triệu về, mà Duyệt cố xin lưu làm việc phủ Lạc Hóa, cố ý làm trái chiếu chỉ
mà trong tập tâu có câu rằng: theo lời yêu thỉnh của tôi thì có ích chính trị
ngoài biên. Lại xin chi lương cho thư lại các vệ cơ đội, trong tờ tâu có câu
nói rằng: Lão thần ở biên khẩn tất phải lo là tín dụng không chuyên, trong
ấy lời lẽ đều là bất cung. Tội này là 5.

6. Năm Minh Mạng thứ 6 (1825), làm một tập vì Lê Chất khẩn xin tăng thọ.
Có câu nói rằng đấy là thuốc cải tử hồi sinh tiếc gì mà chả làm, vả phận làm
phiên khẩn mà dám dựng đảng kết giao như thế không phải đạo thần hạ.
Tội này là 6