ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN - TẬP 2 - Trang 345

cuối đã biết rõ. Lại nghĩ đứa nô tỳ ấy dầu lòng mang sự trái phép, nhưng
thiên hạ đã cả định, thần dân ai theo thằng đã bị thiến ấy. Tất nó không làm
gì được, ngày càng xa mà ẩn nhẫn qua đi. Đến lúc trẫm lên ngôi, cũng
nghĩũ còn chả được mấy người, lại hắn đã tuổi già, tạm khéo đợi hắn ngầm
tiêu thói xấu để bảo đảm toàn công danh cũng là một việc tốt. Không ngờ
nó lòng độc như rắn rết, tính dữ như sài lang, cuồng nộ ngày càng quá kiêu
tư càng thêm, thường đối mọi người nói cái sở đoản của triều đình khoe cái
sở trường của nó, chê bai quá lời, người không nỡ nghe. Những đứa tù
phạm Thanh Nghệ năm trước hung hãn, đều chiêu ra thú, xin cho thuộc bọn
liêu hạ, cho làm nanh vuốt. Lê Văn Khôi là đô vệ lại tiến cử lên quan đến
Phó vệ úy, đi theo dưới cột cờ để làm lòng hung, thổ hào như Dương Văn
Nhã, Đặng Vĩnh Ứng, ngầm cho đi triệu đến; họ hàng nội ngoại như lũ Vũ
Vĩnh Tiên, Vũ Vĩnh Lộc ngầm dựng đồ đảng. Những tù phạm Bắc kỳ phát
phối đến, mưu cho tụ ở trong thành, tha tội cho làm lính. Lại ngầm chọn
voi chiến dũng hãn đem đi theo thú sở, vét lấy thuyền súng khí giới của 6
tỉnh Nam Kỳ, để vào trong thành Phiên An. Lại nghe đứa gian xảo Trần
Nhật Vĩnh thu hút nhân dân 6 tỉnh Nam Kỳ gần hết máu mỡ đem hết sức
binh dân đắp cao thành Phiên An tiếm sánh kinh thành. Mà hào lại đào sâu
hơn. Nếu nó bảo rằng xây thành cao đào hào sâu để phòng giặc Xiêm thì
đường biển nên phòng ở Hà Tiên, đường bộ nên phòng ở Chân Lạp, há có
lẽ bỏ 4 tỉnh An, Hà, Long, Tường không phòng thủ mà phòng thủ ở Phiên
An à? Thế rõ ràng là phòng triều đình chứ không phải là phòng ngoại hoạn
vậy.

Theo đấy mà suy ra thì tâm tích Duyệt, người đi đứng cũng biết đều
nghiêng mắt đau lòng. Duy tiếc là không vì triều đình phát giác các việc ấy
ra tự sớm thôi, thành ra nuôi ong để lo, ngày thêm mối họa, cho nên đứa
hoạn thị ấy vừa bị Diêm vương bắt đi mà lũ trẻ ranh còn được giữ thành
làm phản. Nếu không có đám quan ngu tối như Nguyễn Văn Quế, tham tàn
như Bạch Xuân Nguyên mà liêu hạ của nó là lũ hung hãn quen làm việc bất
thiện, trông thấy Duyệt khi quân lăng thượng đều muốn bắt chước, thậm
chí Duyệt còn nói với người rằng nó trấn Gia Định vốn là phong vương để