thành cố giữ, nghĩ Chất mới ph còn ngờ, bèn giả làm tờ chiếu sai Chất đem
lính bộ về Gia Định để sai phái và đem việc ấy báo cho vua biết.
Năm Canh Thân (1800) vua đem quân đến cứu Bình Định, Chất quản lĩnh
tiền đạo tiến đến núi Ải Thạch. Giặc dựa núi bắn súng. Chất bị đạn bay bị
thương, cố đánh càng hăng, giặc thua, lui giữ La Thai, quân ta đuổi theo.
Mỗi khi gặp giặc, Chất bèn liều chết đánh. Lúc bấy giờ thế giặc dữ dội, mà
hàng tướng Từ Văn Chiêu đem lính hữu đồn ngự lâm lại về với giặc, tướng
hiệu tả đồn cũng nhiều người trốn đi, quân tình sợ hãi, Chất trong lòng
không yên, tâu xin vua xét kỹ tình cho. Vua dụ rằng: "Vua tôi gặp gỡ tự xưa
vốn khó, ngươi đến hàng ta, ta đối ngươi bằng lòng thành tín, ngươi cũng
đem lòng thành tín thờ ta, những tôi cũ nước ta, chắc cũng chả qua thế thôi,
nay ngươi vâng mệnh đánh giặc cố gắng không tiếc thân, ta đã biết rồi,
thực đáng khen, trong bộ khúc hoặc có đứa tình riêng nhớ nhà quá, mà trốn
về, ta cũng không để ý. Ngươi chớ sợ". Chất nghe lời ấy càng cảm động cố
gắng đánh giặc càng khỏe. Vua thường sai sứ đến quân yên ủi hỏi han Chất
và vợ con Chất ở Gia Định cũng sai quan trấn hỏi han cấp tiền gạo rất hậu.
Năm Tân Dậu (1801), Tham đốc giặc là Phạm Văn Điển đánh Phú Yên,
Lưu Tiên Hòa chết trận, Điểm cho quân chẹn chỗ yếu hại muốn ngăn
đường vận lương của quân ta, vua sai Chất tiến đánh, đánh tan quân giặc ở
Hội An, bắt sống được đồ đảng là Nguyễn Nhiễm Đàn thua chạy, đường
vận lương của quân ta bèn thông hành được.
Bình Định bị vây lâu không giải được, mùa hạ ấy, vua lưu Nguyễn Văn
Thành chống giữ, vua thân đem thủy sư tiến lấy Phú Xuân. Vua sai Chất
cùng Lê Văn Duyệt đem quân tiến đi trước, Phò mã giặc là Nguyễn Văn Trị
giữ núi Hán Môn phòng bị nghiêm, quân ta không tiến lên được, Duyệt
dùng kế của Chất đem quân lên bộ đánh úp đằng sau lưng giặc, vào được
cửa biển Tư Hiền. Đánh vỡ quân giặc (việc này ở truyện DuyệtTây Sơn
Nguyễn Quang Toản chạy về Bắc Thành, vua sai Nguyễn Văn Trương đem
thủy binh, Chất đem bộ binh đuổi theo, quân ta đến châu Nam Bố Chính thì