Năm thứ 9 (1828), vì già ốm xin về hưu. Vua xuống chiếu hậu đãi không
cho. Mùa hè năm ấy, đưa A Nỗ về nước, Xuân sung chức Kinh lược đại
thần đóng quân ở Trấn biên làm thanh viện đằng xa, đến khi hát thắng trận
về, gia hàm Đô thống. Năm thứ 10 (1829), kiêm lĩnh chức nha Thương bạc.
Năm thứ 13 (1832), thọ 80 tuổi. Vua dụ rằng: "Nguyễn Văn Xuân năm nay
80 tuổi, mà đi lại mạnh khoẻ, hàng ngày thường tới chầu. Vả lại năm trước
hai lần làm việc ở biên giới đều được thành công, nay gặp kỳ sinh nhật của
ngươi, trẫm nghe được tin đáng nên mừng cho ngươi. Bèn sai nội các là
Hoàng Quýnh, Quản thị vệ là Nguyễn Trọng Tính mang phẩm vật thưởng,
sa, đoạn mỗi thứ 4 cuốn, 4 tấm vừa sa nam vừa lụa, 4 bộ đồ chơi bằng vàng
ngọc, 4 bộ đồ pha lê, đồ uống rượu, đồ uống nước chè mỗi thứ một bộ, rồi
sai trông coi việc sửa đập mé trong mặt sau kinh thành. Tháng 9, thực thụ
Đô thống lại thăng thự Hữu quân Đô thống phủ chưởng phủ sự. Năm thứ
14 (1833), phong tước hiệu Thuận tử, quyền lĩnh ấn triện doanh tiền quân
Thần sách, bỗng ra lĩnh Tổng đốc An Tĩnh, vua xuống chiếu cho con là
Huyên, Hoà và 1 đội hữu sai liêu thuộc đi theo. Lại cho quân hai vệ Hậu
bảo, Hữu bảo lệ thuộc. Rồi được triệu về kinh.
Xuân tính cần cù, cẩn trọng, tuy trời đông mưa rét cũng thường theo ban
đến chầu, không dám trễ biếng chút nào. Vua dụ rằng: "Ngươi tuổi già suy
yếu, khí lực đã kém, nay tiết trời lạnh ướt, cố gắng đến hầu, sao khỏi không
mệt, như vậy không phải cái ý trẫm hậu đãi kẻ đại thần. Từ sau, chuẩn cho
những ngày tạnh ráo thì vào chầu, nếu gặp ngày mưa rét thì miễn". Được
vua yêu mến chú ý đến như th
Năm thứ 15 (1834), thực thụ Chưởng phủ, lại ra lãnh Tổng đốc An Tĩnh.
Bỗng quân nước Xiêm xâm lấn Trấn Tĩnh, Xuân hết sức xin ra biên giới.
Vua khen ngợi, cho sung Kinh lược đại thần đi Trấn Ninh, Trấn Tĩnh bắt
giặc. Lại sai trung sứ mang ban cho 3 chi nhân sâm Cao Ly và dầu rượu của
vua dùng. Rồi sau quân Xiêm rút trốn, vua xuống chiếu cho rút quân về.