Nguyễn Thị Ý - Người huyện Sơn Vy, trấn Sơn Tây. Năm 15 tuổi, lấy
Nguyễn Hiển, đẻ dược 1 con trai, 1 gái. Hiển chết, Thị mới 24 tuổi, mẹ
chồng thương Thị goá chồng sớm, sắp cho tái giá. Ngày cưới đã định, Thị
bèn gieo mình xuống sông, định tự tử nhưng cứu khỏi, mẹ chồng sợ phải
bãi việc gả chồng. Thị ở goá phụng dưỡng mẹ chồng, nuôi dạy con cái,
làng xóm đều khen là tiết hạnh. Năm Minh Mạng thứ 8, được ban biển
ngạch nêu khen.
Trần Thị Tuần - Người huyện An Lạc, trấn Sơn Tây. Năm 11 tuổi gả cho
Trần Hữu Lệ. Năm 18 tuổi, Lệ chết, chưa có con. Thị có nhan sắc, nhiều
người cầu hôn, cha mẹ thương con gái goá chồng sớm, lấy tình nói với bố
mẹ chồng, bố mẹ chồng cũng thuận cho. Thị nói: Người đàn bà theo nghĩa
chỉ một đời chồng cho chí lúc chết, còn có thể bảo đi cửa khác nữa ư? Mẹ
đẻ thường đến yêu cầu Thị về nhà, Thị lấy lời lẽ ôn tồn xin để thong thả.
Một hôm, trước bàn thờ người chồng đã chết, Thị châm hương khóc lạy,
tay cầm một chén khấn rằng: "Xin chết theo để trọn đạo làm vợ". Nói chưa
hết lời, vừa gặp mẹ chồng ở ngoài cửa vào, giằng lấy cái chén rượu độc.
Người đều khen là tiết hạnh. Năm Minh Mạng thứ 8, được biển ngạch nêu
khen.
Thái Thị Oanh - Người huyện Long Thành, trấn Nghệ An, năm Thị 22 tuổi
gả cho người làng (thiếu họ tên), đương có thai thì chồng chết; bố chồng
cũng kế tiếp chết, mẹ chồng thì già yếu, nhà rất nghèo, Thị để tang thờ
chồng, nuôi nấng con bé, nếm đủ gian khổ. Tên cường hào thích sắc đẹị, ép
xin nạp sính lễ tại nhà. Thị bèn đem mẹ chồng và ẵm con đi ở làng khác,
vài năm mới về. Khi mẹ chồng chết, chôn cất hết lễ, làng mạc khen là hiền.
Năm Minh Mạng thứ 8, được nêu khen biển ngạch.
Trương Thị Vân - Người huyện Chân Định, trấn Nam Định. Năm 20 tuổi,
gả cho Vũ Chiêu, sinh 1 trai, được 3 năm thì Chiêu chết. Thị chịu nghèo
khổ nuôi con. Tên cường hào thích về nhan sắc của Thị, muốn ép lấy. Thị
thề không tái giá, lấy dao rạch mặt, giữ chí càng vững, tên cường hào kia