ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN - TẬP 2 - Trang 457

Trước đây, trận đánh ở Thạch Tân, quân của Dũng không đánh mà tự tan
vỡ, Dũng sợ cầu xin Diệu giấu việc ấy cho. Từ đấy hai người cố kết với
nhau, ước làm bạn sống chết có nhau. Bọn Trần Viết Kết, Hồ Công Diệu,
Trần Văn Kỷ, vốn ghét Diệu, cho là Quy Nhơn thất thủ, Diệu dừng quân lại
là không có công gì, để làm cớ nói, làm tờ chiếu giả, sai Dũng bắt giết đi.
Dũng nhận được thư đưa bảo Diệu, Diệu cả sợ, bèn dẫn binh về Phú Xuân,
cắm trại sách ở bờ bên Nam sông Hương, nói phao lên là giết giặc ở bên
cạnh vua. Toản sai người triệu đến, bọn Diệu đều không chịu nhận mệnh
lệnh. Kỷ đổ tội cho Kết và Hồ Công Diệu. Kết trốn, Toản bắt Công Diệu
đưa cho Quang Diệu, Diệu mới giải binh vào ra mắt. Toản dụ rằng: Bọn
ngươi là cốt tráng của nước, nên vì nước nhà cùng lòng hết sức, để trừ bỏ
mối lo ở ngoài, không nên mang lòng ngờ vực, bọn Diệu khóc tạ, lại xin
đem quân vào lấy Quy Nhơn. Toản y cho.

Năm Canh Thân, bộ binh của Diệu tiến sát đến dưới thành, thường khiêu
chiế giữ chặt lấy thành. Diệu đắp lũy dài vòng quanh ở bốn mặt ngoài thành
để vây. Dũng lấy hai chiếc thuyền hiệu lớn Định quốc và hơn 100 chiếc
thuyền chiến chắn ngang cửa biển Thi Nại. Lại ở bên tả cửa biển lập hai
đồn nhỏ ở núi Tam Tòa tại bên hữu Nhạn Châu, trên đặt súng lớn, dựa chỗ
cao bắn xuống, phòng thủ rất cẩn mật. Mùa hạ Thế Tổ ta cử đại binh đến
cứu viện, quân bộ đóng ở Thị Dã, quân thủy đóng ở ngoài khơi cửa biển
Thị Nại, quân ta đường thủy đường bộ không thông nhau, Tánh cũng ở
trong thành cố giữ để đợi quân cứu viện, giữ nhau lâu lắm. Khi ấy, Điển
quân Thượng đạo của ta là bọn Lưu Phúc Tường liên kết với Vạn Tượng,
Trấn Ninh đánh thành Nghệ An, thể ty các trấn từ Thanh Hóa trở ra ngoài
đều dấy nghĩa binh để tiếp ứng, đạo trưởng người Tây dương cũng khua
dấy các đạo đồ trong nước, chỗ nào cũng nổi lên như ong; những người
trung nghĩa ở Bắc Thành phần nhiều vượt biển đem lòng thành quy thuận
vì quan quân ra sức. Nhân dân các trấn mỗi khi thấy gió Nam nổi lên, thì
cùng mừng bảo nhau rằng: Chủ cũ đã đến đấy. Quang Toản thế ngày càng
quẫn, sai người đem nhiều lễ vật mời Nguyễn Thiếp. Khi Nguyễn Thiếp
đến, hỏi về việc nước, Thiếp nói: Không thể làm được nữa. Toản lại hỏi,