i theo hậu vào cung Gia Định, gả cho Cai cơ là Lê Phúc Điến. Năm Quý
Mão (1783) chiến dịch ở đảo Điệp Thạch, Điến bị giặc bắt được, chửi giặc
rồi bị giết. Chép rõ ở truyện của Điến. Khi ấy chúa còn trẻ tuổi giữ tiết
không đi lấ y chồng nữa. Chúa từng nói rằng: Điến làm ngề tôi biết chịu
chết vì tiết nghĩa, ta là người há nên biến đổi tiết nghĩa, khi nào lấy lại được
kinh thành cũ ta nên lập tức xuất gia để thờ Phật mà thôi. Vua khen về chí
tiết liệt của chúa. Buổi đầu năm Gia Long, vua làm nhà lớn tại xã Dương
Xuân để chúa ở. Chúa thường xin gọt tóc, vua không bằng lòng cho.
Năm Minh Mạng thứ 4 (1825) năm Quý Mùi, mùa đông chúa mất, thọ 65
tuổi. Trước đây chúa bệnh nặng, Thánh Tổ Nhân Hoàng đế đến thăm, chúa
khóc nói rằng: Cắt tóc thờ Phật, đấy là ý muốn lúc bình sinh của vị vong
nhân (38) này, có chí muốn mà chưa làm được, duy nhà vua làm cho trọn
vẹn ý muốn ấy, sau khi chết rồi, chớ có để tóc, liệm bằng áo cà sa, thế là
hồn ở dưới chín suối, xong được ý muốn ấy rồi. Vua lấy làm cảm động. Khi
chúa mất rồi, vua đem lời nói của chúa bảo Kiến An công là Đài. Kiến An
công Đài tâu rằng: thân thể tóc da là của cha mẹ để cho, lúc mới sinh ra
trọn vẹn, lúc chết vẫn giữ được trọn vẹn là lễ đấy. Nhà vua trị thiên hạ nên
chuộng đạo chính, truất bỏ dị đoan, lời chúa xin thế không thể theo được.
Vua cho là phải. Bèn sai ông (Đài) cùng Diên Khánh công là Tấn hội đồng
với bộ Lễ sửa việc tang, cấp cho nhiều của công, nghỉ coi chầu năm ngày,
sai quan đến tế một đàn, tặng là Long Thành thái trưởng công chúa, tên
thụy là Trinh Tĩnh, phụ táng ở bên cạnh lăng Thụy Thánh (39). Ngày an
táng, vua lại nghỉ coi chầu một ngày, mặc áo trắng đi đưa. Trước kia, năm
Gia Long thứ 11 (1812), sửa làm lăng Thụy Thánh, vua dụ rằng: Trưởng
công chúa thờ mẹ có hiếu, kính giữ đạo làm con trong lúc gian nan để tiếng
thơm như ngọc uyển ngọc diễm, đặc biệt chuẩn cho dựng sinh phần ở bên
lăng. Lại dự đặt nơi phụ hưởng ở một gian bên tả Tẩm điện (đền thờ ở lăng
Thụy Thánh). Đến đây mất bèn phụ táng ở đấy. Năm thứ năm, phụ hưởng ở
một bên tả hướng tây. Không có con thừa tự, lấy Thường Tín công Cự coi
việc thờ tự.