trịch thượng, mình nhận thì chịu kém, mà khước đi thì hại đến hòa hiếu".
Thánh Tổ Nhân Hoàng đế đưa hỏi quần thần, Nguyễn Đức Xuyên tâu rằng:
Quân di địch không có lễ chi bằng khước từ đi, nếu bất hòa thì chỉ có đánh
thôi, không nên để người ta khinh mình. Lê Bá Phẩm tâu rằng: Kẻ kia nếu
khinh ta, thì khước đi là phải; nếu họ vô tâm há chẳng hại đến việc hòa
hiếu? Vua nói: "Bá Phẩm có thể cho là người lo xa, tính rộng, nhưng ta
cùng nước Xiêm là địch quốc há nên để cho họ khinh? Trẫm liệu Văn
Duyệt là bậc lão thành, tất có cách để biện luận được. Bèn sai trung sứ dụ
cho Duyệt tùy nghi mà làm, không để mất quốc thể. Rồi sau sứ đến Gia
Định, đưa trình quốc thư không khác gì là thưởng. Duyệt có hỏi: Trước kia
không đưa bản sao lục là cớ gì? Đáp: Chưa hiểu lệ, chớ không phải là cố
chấp. Duyệt nhân lấy việc công văn không hợp cách có trách hỏi lại. Sứ giả
nói: Phật vương trưởng giả là do ở lời của Phật Lăng xưng hô ra, còn đồ
dùng nạm vàng đều là của Phật vương lấy làm quý báu, nên đem tặng; đến
như việc đưa bạc để cầu phúc, là theo phong tục trong nước. Duyệt nói:
Đưa bạc cầu phúc không phải là lễ viếng tang, sứ giả nên nhận lấy, để vào
túi riêng; còn tặng vật cũng không nên để lại, đợi sẽ hoàn lại và đưa thư cho
Phật Lăng trách là phi lễ". Sứ giả nhất nhất nghe theo, không dám trái ý.
Năm thứ 2, thuyền bị nạn của nước Xiêm giạt vào phận biển Quảng Ngãi,
vua sai trấn thành cấp tiền gạo cho về. Năm thứ 3, tháng 9, nước Xiêm sai
sứ đem quốc thư và phẩm vật đến báo tang của Tam vương nước ấy. Đình
thần bàn rằng: "Tam vương nước Xiêm lập lên, chưa từng thấy báo. Nay
đến cáo phó, rất là vô vị. Duy nước ta cùng nước Xiêm hậu tình lân hiếu đã
lâu, xin theo việc cũ sai sứ sang cho đồ phúng". Vua sai nhân có sứ đến đưa
cho đồ phúng bảo về.
Năm thứ 4, tháng 12, nước Miến Điện sai sứ sang thông hiếu và xin tuyệt
giao hiếu với Xiêm. Vua khước từ. Sai bộ Lễ đem việc ấy báo với nước
Xiêm, người Xiêm lại đưa thư trần tạ.