Xiêm thì nghe thấy khởi hấn, bảo là thuận hay nghịch nên đánh hay nên
tha, thì Phật vương tự nghĩ lấy, sứ thần không thể biết được. Vua Xiêm lại
nói: Tội của A Nỗ nên cho là nghịch, nước Xiêm bất đắc dĩ mới phải đánh
mà thôi. Bèn làm quốc thư và sửa phẩm vật đáp tạ nhờ bọn Hy đem về.
Bọn Hy thấy trong thư kể lể tội trạng của A Nỗ và trách quan bảo hộ không
nhận tờ thư, lời nói không được nhã, mà tạ vật gởi sứ thần mang hộ thì lệ
cũng không phải, nên khước từ không chịu nhận.
Vua Xiêm bèn sai Phật Lăng phúc thư cho bộ Lễ chuyên nói một việc thông
hiếu thôi. Sau bọn Hy mới nhận. Bọn Hy về, vua hỏi việc nước Xiêm, thưa
rằng: Người Xiêm rất tôn trọng đạo Phật, bố thí không có chừng mực,
nhưng đánh thuế rất nặng, đánh thuế cả đến chim muông, cây cối, thậm chí
đến người đàn bà vú dài, cũng có đánh thuế, dân không yên bề sinh sống,
dẫn đến quan túc vệ (túc trực hộ vệ) hoặc có người nói chuyện với sứ thần
cũng thốt ra lời nói oán
Vua nói: Quả như lời sứ thần nói thì trị quốc thế nào được? Trẫm lúc nhỏ
thường nghe hoàng khảo là Thế Tổ Cao Hoàng đế từng nói: Nước họ có
Phật vương, Nhị vương, Tam vương, mỗi khi ra triều nghe xử đoán, như
việc quan hệ đến hình phạt phải giết, thời Phật vương bảo là tha, Nhị vương
bảo là giết, Tam vương thì theo cả hai thuyết, đứng ra hòa giải, giống như
bọn trẻ đùa bỡn cho nên quyền hành trong nước dần suy kém mà mối loạn
ngấm ngầm phục sẵn. Trước đây Chiêu Oan Na muốn gây nạn, vì thấy Phật
vương trước có mưu lược nên không dám sinh chuyện. Nay Nhị vương là
hàng tôn trọng lại ở vị thấp mà không biết lấy làm gương. Lại nói theo vết
cũ trong nước sợ khó giữ được không có loạn.
Năm thứ 10, tháng 2, sai Hộ bộ Lang trung là bọn Bạch Xuân Nguyên đưa
thư cho nước Xiêm, tờ thư đại lược rằng: Nước ta cùng với nước Xiêm đời
đời vẫn giữ tình lân nghị, đã hơn 40 năm nay, vui lo cùng quan hệ với nhau
hòa hiếu không có điều gì chê trách, không những các thuộc quốc quy phụ
vẫn hâm mộ, hai nước ta là lớn, tưởng các nước ở xa cũng kính trọng cả.