cũng tha ư? Sứ giả không trả lời được. Vua lại bảo rằng: Việc giao hiếu với
nước láng giềng phải có đạo lý, không phải chỉ có lễ ở ngoài mặt mà thôi.
Nếu ngoài mặt thì hợp với nhau mà trong lòng thời lìa nhau, thì tình nghĩa
đã sơ, dẫu có ngọc lụa đưa cho nhau làm tin, chỉ là hư văn thôi, há phải là
đạo giao lân ư? Lần này các phẩm vật tặng cho nhất nhất trả về hết, trẫm
không nhận đâu. Về nói với Phật vương chớ lấy cớ một tên tỳ tướng mà
gây càn hấn khích ở cõi ven, nên sớm phải mưu tính đấy. Sứ giả lạy tạ lui
ra. Khi về vua sai làm thư trả lời giao cho.
Năm thứ 12, tháng 3, thành Gia Định tâu nói: Do thám được tin nước
Xiêm, nói phao lên là đem binh để dự bị chống lại với con vua nước Vạn
Tượng là Hạt Xà Bông, nhưng thực ra muốn nhân khi sơ hở đến xâm lấn
nước ta.
Dụ rằng: Lời nói của thám tử, hư thực chưa rõ, nhưng đề phòng ở ngoài
biên là cốt yếu, cũng nên chuẩn bị trước. Nếu được tin thực, một mặt làm tờ
tâu lên ngay; một mặt liệu cợ dự bị chống giữ. Lại sai bộ binh truyền chỉ
cho trấn thành Nghệ An phái người tới do thám quốc thành nước Vạn
Tượng, có quân nước Xiêm đóng đồn không? Và tin tức của Hạt Xà Bông
cùng tình trạng động tĩnh của nước Xiêm thế nào? Rồi trấn thần tâu là
người thám về tâu rằng: Đến quốc thành Vạn Tượng thấy thành bỏ hoang,
không có ai ở, cũng không có quân Xiêm đóng đồn. Duy ở bản Nùng Khai
có vài chục người lính thổ ở đấy giữ để chiêu tập di dân của Vạn Tượng mà
thôi. Hỏi ra đều nói: Tự sau khi A Nỗ bị thua, thì Hạt Xà Bông trốn chạy
trong rừng, không biết còn sống hay chết, bụng ngờ vực của vua Xiêm nay
đã hơi đỡ đi, không đề cập tới việc Hạt Xà Bông nữa.
Năm thứ 13, Xiêm Nhị vương là Miễn Phồn La Thiệp chết, sai sứ sang báo
tang, sứ đến Hà Tiên, thành thần Gia Định đem việc tâu lên đợi chỉ cho đến
kinh hay không, vua dụ rằng: Năm trước nước họ hành động, đối ới tình lân
nghị phần nhiều thiếu sự hòa hiếu, ta đã đưa thư trách hỏi, rất là phải lẽ, mà
lâu nay không thấy đưa thư trả lời. Nay chỉ sai sứ giả sang báo tang, thì ý