gì đâu. Nếu cự tuyệt đi sợ không phải là ý của triều đình là giữ điều tin, dốc
hòa mục, không có khinh suất cự tuyệt ngư̖ ta. Nhưng tội của tên Sủng Sam
thực không thể tha thứ được, mà họ lại cho là công, xin tha cho, chỉ có việc
đó, không thể bỏ mặc được. Xin lại sai thành thần vặn hỏi để họ biết khuất
phục, mới chính danh nghĩa, rõ được trái phải, rồi sau sẽ lấy lễ tiếp đãi
cũng chưa muộn gì.
Vua cho là phải, sai Viên ngoại lang bộ Lễ là bọn Nguyễn Hữu Thức mang
tờ dụ tới hội với thành thần mà làm cho thỏa đáng. Khi trở về tâu nói: Sứ
Xiêm lời lẽ kính thuận, không có ý chống cự chút nào. Vua nói: Họ đã tâm
phục, trẫm còn cần gì. Nhân bảo quần thần rằng: Nước Xiêm Nam giáp
nước Xích Mao, Tây giáp nước Diến Điện, đồng thời cùng ta tiếp giáp bờ
cõi, ngày thường sở dĩ khoe khoang hùng cường với các nước Tây Nam, là
vì có ta làm viện trợ mà thôi. Nay nếu gây hấn với ta, thì việc binh đã gây
ra, tất các nước Tây Nam nhân đó mà đánh úp ở mặt sau chẳng là nguy ư?
Trẫm vẫn biết nước Xiêm không dám bội bạc với dân ta đâu. Bèn dụ cho
Gia Định phải đưa sứ Xiêm tới kinh. Khi đến, cho triệu lên điện hỏi rằng:
Nước Xiêm cùng với ta tình hiếu đã tuyệt, nay lại sai sứ sang đây có việc
gì? Sứ giả thưa rằng: Phật vương cho nước Xiêm cùng với thiên triều đời
đời không bỏ tình lân hiếu, nên sai bồi thần đến tạ. Vua nói: Trước đây,
nước Vạn Tượng cùng với nước Xiêm gây hiềm khích, trẫm sai quan binh
đến dụ nước Vạn Tượng bảo quy thuận với nước Xiêm cùng là ý tốt, thế
mà tướng Xiêm là Sủng Sam càn dỡ giết chết đến hơn 50 người. Trẫm
thường sai sứ truy hỏi việc ấy, Phật vương sao không bắt tên Sủng Sam
sớm chính pháp, để giữ hòa hiếu của hai nước ư? Sứ giả thưa rằng: Trước
đây Sủng Sam ngờ là nước Vạn Tượng giả dạng làm quan binh, để hống
hách người Xiêm, nên lầm mà giết đi. Nay vua Xiêm vì thế mới sai sứ sang
xin tội mà thôi. Vua nói: Nước Vạn Tượng có tội với nước Xiêm, vua Xiêm
giết đi, trẫm chưa hề giúp hộ họ; đến như việc Sủng Sam là một tên kỳ
tướng mà thôi, dám làm càn gây mối hiềm khích của hai nước, tội không gì
lớn bằng, mà vua Xiêm vì hắn xin tha tội cho, thế thời những thần tử của
Phật vương có tội với Phật vương, mà ta vì nó xin tha tội cho, thì vua Xiêm