lạng bạc, 15 cái áo thưởng cho ngươi. Ngươi phải nghĩ cảm khích phấn
khởi thêm, phàm các công việc nên giữ phép công hết sức mà làm, như thế
thì trời cũng không phụ người tốt, huống chi trẫm lại phụ người Tôn Thất
tốt ư? Chỉ sợ danh không hợp với thực, thì ngươi lại phụ trẫm nhiều lắm.
Rồi thăng Chiểu làm phó vệ úy quân Thần sách, vẫn lĩnh quản phủ như cũ.
Mùa xuân năm thứ 14, bị tội nhiều thứ phải cách lưu. Mùa hạ năm ấy, bị
bệnh chết ở nơi làm quan. Không có con thừa tự.
Tôn Thất Dịch là con Tôn Thất Xuân, buổi đầu năm Ất Dậu (1755), giặc
Tây Sơn vào cướp Gia Định, quan quân đánh không lại, Xuân kéo quân gia
quyến sang Xiêm cầu viện trợ, vua Xiêm ngờ, bèn mất ở Xiêm.
Năm Ất Tỵ (1785) Thế Tổ đi sang Vọng Các, Dịch tuổi còn nhỏ theo hầu.
Năm Đinh Mùi theo vua về Gia Định. Năm Kỷ Mùi bổ làm Cai đội, thường
theo di đánh dẹp. Năm Tân Dậu chuyển làm Vệ úy vệ Tề vũ.
Năm Gia Long thứ 8, cất lên làm Vệ úy vệ Tả nhất quân Thị Trung, lại cai
quản thuyền các vệ, đội quân Th
ị nội. Năm thứ 15 thăng Thị nội thống chế. Năm thứ 17 chuyển làm Thị
trung tả thống chế. Năm Minh Mạng thứ 2, cho lên lương bổng, các người
theo đi Vọng Các cấp cho gấp hai. Mùa thu năm ấy, có việc bang giao, sung
làm Bắc tuần tùy giá thị vệ đại thần. Năm thứ 5, thăng bổ Đô đốc thống chế
hữu doanh quân Thần sách. Năm thứ 7, ra lĩnh chức án trấn Thanh Hoa.
Khi vào bệ kiến (42) để từ biệt, vua dụ rằng: Thanh Hoa là ấp thang mộc
(43) dân ở đấy dễ dạy bảo, ngươi đến đấy cần ra ơn đức, để cho dân
yên ở, chớ nên cho kẻ tư lại nhũng nhiễu mà thôi. Bèn cho 300 lạng bạc,
phái 100 tên lính ở Kinh đưa đến chỗ làm quan. Dịch là bề tôi trong thân
thuộc có huân lao cố cựu thường được vua yêu để ý đến. Ở trấn hai năm,
rồi có lệnh triệu về, chưa kịp lên đường thì bị bệnh chết, tuổi 40. Vua nghe
thấy đau thương lắm; cho nhiều gấm; đoạn; vải lụa và tiền, sai lính sở tại hộ
tang, đưa về chôn. Năm Tự Đức thứ 11 liệt vào thờ ở đền Hiền Lương.