Thành bị vây lâu ngày sắp bị hãm, Tánh tùy cách ngăn chống, quân lệnh
nghiêm ngặt rõ ràng, khuôn xếp chỉnh đốn nhàn hạ, thường cùng giặc đánh,
chưa từng bị thua chút nào. Hoặc có người khuyên bỏ thành chạy ra. Tánh
không nghe, nói rằng: ta vâng mệnh giữ thành, nên cùng với thành còn hay
mất. Bỏ thành để tạm sống, còn mặt mũi nào trông thấy chúa thượng nữa.
Lương ăn hết, giết voi ngựa để ăn. Hoặc có kẻ khuyên phá vỡ vòng vây.
Tánh thấy quân đều có sắc đói, muốn liều chết đánh để chạy ra bèn ngầm
ước với Văn Thành tiến quân đến núi Phú Quý để tiếp ứng. Lời ước đã
định, Tánh điểm tướng và lại, thấy thiếu một Phó vệ úy, mật bảo Tòng Chu
rằng: Mưu cơ tiết lộ rồi, không ra nữa. Lại lo thành hãm quân lính tất hại
nhiều, bèn gởi thư báo hiệu, nói: Trong thành lương ăn hết, không thể giữ
được nữa, tướng quân thua trận mà chết là việc của ta, ta đã quyết kế rồi,
quân lính không có tội chớ nên giết hại.
Nhân bảo các tướng rằng: Uống thuốc độc thì chết, nhảy vào lửa cũng chết,
nhưng chết bằng thuốc độc, giặc còn trông thấy mặt, ta không muốn để cho
giặc trông thấy ta, ta chết bằng lửa vậy. Bèn sai chứa củi khô ở trong lầu bát
giác, đặt thuốc dẫn lửa. Tánh tắm gội mặc triều phục trông về cửa khuyết
lạy, rồi lên lầu ngồi. Hội cả tướng sĩ bảo rằng: Từ khi ta vâng mệnh ở giữ
thành này, giặc Tây Sơn đem sức cả nước, bốn mặt đánh vây, đến nay đã
hai năm, thực nhờ các tướng cùng lòng, cho nên mới giữ lấy thành chống
giặc. Nay lương hết sức kiệt, ta đành chết thôi, không làm khổ cho các
tướng. Tướng sĩ rạp xuống đất cả khóc. Tánh vẫy cho lulấy súng điểu sang
hai máy ở bên chỗ ngồi, trao cho Lưu thủ Nguyễn Văn Thịnh, bảo rằng:
Ngươi cầm cái này bảo cho Diệu rằng ta đem quan quân gửi lại hắn. Bèn
sai phó tướng Nguyễn Văn Biện đốt lửa. Biện khóc mà chạy. Tánh đương
hút thuốc, lấy than châm vào thuốc dẫn lửa cháy bùng lên, tự đốt cháy.
Thống binh là Nguyễn Tiến Huyên từ ngoài đến cũng gieo mình vào lửa
chết. Hôm ấy là ngày mồng 7 tháng 5.
Trước khi thành bị hãm hai ngày, Lễ bộ là Ngô Tùng Chu đến bàn mưu kế
với Tánh, Tánh chỉ vào đống củi chứa ở dưới lầu để bảo, Tòng Chu lui về