phúc hiệp điểm tốt. Làm theo việc đức, sớm ứng phúc lành. Hoàng khảo
Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế ta khi còn ở tiềm để, hoàng tổ có mệnh lệnh, sai
nộp lễ nghinh hôn; về làm dâu với nhà vua, mới gây nền phong hóa; ngầm
giúp trong buổi duy tân mệnh lớn, hợp với được thấy đại nhân buổi đầu;
chứa ở trong lòng, thì đoan trang để vững tâm trí, trinh chính để giữ đạo
thường; phát ra bên ngoài, thì cung kính mà có chừng mực, ôn hòa mà hợp
lẽ phải. Gây nguồn phúc sáng tỏ to lớn, về sau được hay; dấu đức tốt rủ
bóng từ bi, với nhân cùng thể. Nối theo tiếng tốt, lòng hiếu được Thánh từ
khen đã từ lâu; để trống chính cung, nết hiền được hoàng khảo vẫn tưởng
nhớ đến. Trời trên xét tới, phúc lớn ban cho; miếu mới phụng thờ, nghiêm
vẻ khói hương ngào ngạt; cung giai (15) tốn tặng, để nêu tiếng tốt lâu dài.
Càng lâu càng rõ ràng, hợp với đạo quẻ Khôn rất thuận; lưu hành mãi
không nghỉ, sánh với đạo quẻ Kiền không cùng. Đức tốt để lại về sau, tất có
danh tiếng; lòng thành đã đỉnh từ trước; rồi được hiển vinh. Thần, nối giữa
tên miếu phụng thờ, lâu nhớ công ơn sinh dục; lễ có điển truy tôn huy hiệu;
lòng vẫn nghĩ hiển dương bề thân. Nói về ân thì tôn kính gồm hai, nói v
nghĩa thì trong ngoài như một. Bèn trước hết tâu lên cung Từ Thọ được
Thánh Tổ Mẫu Thân Tuyên Thái Hoàng Thái Hậu xuống chỉ ưng thuận.
Kính chọn ngày lành, cáo yết các miếu và bàn thờ tiên đế, thân đem phủ
Tôn nhân và các quan văn võ; kính rước sách vàng, ấn vàng truy dâng tôn
thụy là Tá Thiên Lệ Thánh Đoan Chính Cung Hòa Đốc Khánh Từ Huy
Minh Hiền Thuận Đức Nhân Hoàng Hậu. Kính xin: nhận lấy xưng hiệu lớn
lao, rộng gây khuôn mẫu tốt đẹp, anh linh chứng giám miếu mới, đều cùng
thờ phụng đến ức năm; dài lâu ban bố điềm lành, được nhiều phúc tốt đến
muôn thuở.
Ngày Tân Sửu, đề thần chủ làm thánh vị. Hôm sau ban ân chiếu cho trong
ngoài. Chiếu rằng: trẫm nghĩ đất dày chở muôn vật, đức tốt có thể hợp với
trời; hễ quý tôn bề thân, truy tặng để mà nối đạo hiếu. Thơ Trường Phát ca
ngợi họ Hữu nhưng để khen Huyền Tổ (16) vì lấy nghĩa sinh ra nhà
Thương; thơ Đại Minh xuý tụng bà Thái Tự, sánh với Văn Vương, vì
nguồn phúc mở ra vua Vũ. Từ xưa chúa hiền vua giỏi, nối dõi lên ngôi, nhớ