có. Than ôi! Phi chết sớm không kịp trông thấy ngày nay, há chẳng thương
sao!
Nhân Hoàng đế lòng thương vợ cả, nên hậu ban ân lễ, cho thụy là Thuận
Đức, phong là Thần phi, ở ngôi 21 năm mà trong cung vẫn dành hư vị đợi
chờ, không phải là không có ý. Nay các quan có lời tâu lên đế và hậu cùng
tôn, là lễ chính đáng, là lễ nên thế, rất hợp với lòng của lão tổ mẫu này, lại
có thể yên ủi được Nhân Hoàng đế không quên tình vợ xưa vậy (11). Chuẩn
cho hoàng đế cháu ta, dụ cho các quan biết. Vua vâng lệnh chỉ của bà, dụ
sai các quan họp bàn. Khi mới bàn được 12 chữ sai Thọ Xuân Vương Miên
Định, tâu cung Từ Thọ (12) biết. Được Thái hoàng Thái hậu dụ rằng: "Tôn
thụy của Nhân Hoàng hậu cũng nên như tên thụy của Cao Hoàng hậu". Bấy
giờ các quan lại bàn lại, và tâu nói: "Trời đất hợp đức thánh nhân làm theo,
duy có thánh nhân vâng theo lệnh trời, duy có hoàng hậu sánh với hoàng
đế. Nhà nước ta, thánh thần nối nhau, hướng được lòng trời, công đức
không dời đổi, đế và hậu đều ngang nhau, để tỏ rõ nối đức cũ của người
xưa, mà lòng hiếu có thể làm mẫu mực được.
Kính nghĩ: Thuận Đức Thần phi Hồ thị … khoan rộng vốn là bản tính, kính
nghĩa định tên tự trời. Lòng từ ái chan chứa chốn tiên phòng, đức tốt đẹp
nối thơm nơi kinh thất (nơi cung vua), Tổ bà có lệnh, nghĩa vợ cả vốn đã rõ
ràng; con thánh sinh ra, điềm tuân triết đã từng rõ rệt. Thánh Tổ Nhân
Hoàng Đế ta ngự ngôi 21 năm, tuy vị hiệu trong cung chưa kịp truy xưng,
mà nghĩ đến gươm xưa, lòng thánh đã định từ trước. Phong tặng là Thần
phi, tên thụy là Thuận Đức, là ý đức sánh ngôi vua, thuận theo đạo đất mà
tỏ bảo là đáng làm người mẹ cho thiên hạ vậy. Kinh Dịch nói: đạo khôn là
thuận theo vậy, vâng mệnh trời mà làm, vì là rất nhu thuận có thể sánh với
chí kiện, để tạo nên công che chở, thì đức trong thiên hạ còn có gì tốt hơn
được thuận chăng? Thế cho nên để tán dương bốn đức của quẻ Khôn, trước
hết phải nêu ra bốn đức của quẻ Càn là: nguyên, hanh, lợi, trinh (13) để
sánh vào. Mà suy ra là chính ngôi, ở phận dưới, là đến sau có phúc, là
muôn vật nhờ đấy mà sinh sống, là đức tết đẹp ở trong, là đức hóa sáng
suốt, là lâu thì càng trinh chính. Tuy mọi điều hay không gì là không đủ,