hái đậu ở đấy, lấy cái hồ đựng thức ăn ra đem cho. Sau người con gái ấy hối
bèn chôn cái hồ đi rồi gieo mình xuống sông Lãi mà chết). Cúi mong: nghĩ
đến kẻ thu thần báo nước, xét người vợ góa kêu thương, mong được chiếu
quan tài nhẹ (xét Tam Quốc Chí: Tiêu Chu gần chết, dặn rằng: lâu ngày bị
bệnh, chưa được vào chầu, nếu được ban cho áo chầu, đừng mặc vào mình,
nên đem về mộ để dự làm quan tài nhẹ), không cần phải bắt tránh đường
(xét thiên Tạp Kỷ: khi táng đi cả đường, người đi phải tránh) cho đưa xe
trạm của Tử Cư, bèn đưa đám tang của Viên Thị (xét Nam Sử: Viên Đàm
Thâm theo Lưu Khải đến Giao Châu, rồi chết, vợ là họ Trịnh khóc rằng: họ
Viên hồn phách bơ vơ còn mặt mũi nào trông thấy mẹ chồng. Khi ấy họ
Trịnh mới 20 tuổi, con là Văn Ngưng mới sinh, thị vượt đất Giao Châu
muôn dặm, đưa quan tài về làng chôn). Người đều sợ cho là giỏi đi từ từ
qua quan ải núi rừng không lo sóng gió. Thực là nhờ ơn nhà nước, hậu ban
cho, chẳng phải thần thiếp có thể làm được. Chỉ xin bỏ của riêng 20 lạng
bạc, chia tặng cho phu trạm hộ tống thôi. Nếu được nhà vua chiếu cố cho,
ơn vua có thể trông cậy, thì chẳng những con chim ngậm đá lấp sóng biển
Đông; sẽ được kết cỏ, trói quân nhà Tần ở nơi hàng trận vậy".
Vua xem biểu, thấy lời và tình thảm thiết, nên y cho. Xuống chiếu cấp phu
trạm đưa quan tài về nơi ký ngụ ở kinh. Ngày đem chôn, sai quan đến tế.
Chúa tại xin tự làm sinh phần cùng nơi mộ của Thuật. Tự đấy thề giữ một
tiết than khóc, phòng riêng một mình giữ tiết, không ra khỏi ngõ, đến mấy
chục năm. Nhiều người khen là khổ tiết. Năm thứ 20, phong làm Quí Đức
công chúa. Năm Thành Thái thứ 4 chết, thọ 69 tuổi, thụy là Cung Thục.
Trước tác của chúa có tập Nguyệt Đình Thi Thảo. Chúa tính thời trinh, mà
được sự giáo dục ở cung khổn, lời dạy bảo của anh em hiền triết rất nhiều
cho nên hành động trước sau, một đường chân chính. Tuy Lý Quận vương
Miên Trinh trước, đề làm bài tựa ở tập thơ, bàn là: phát ra bởi tình, mà
đúng với lễ nghĩa như các thơ Hà Quảng, Tài Trí ở thiên Vệ Phong. Ví nói
phu nhân ở Tống Hoàn Công, Hứa Mục Công, còn có phần lớn. Chúa có
một con gái tên là Uyển La chết sớm. Lúc đầu nuôi cháu chồng (gọi bằng
chú bác) là Đăng Tiến (con Đăng Thiệu, lúc đầu tập phong chức Kiểm hiệu,
sau được bổ dụng làm quan đến Bố chính Quảng Bình, phải triệt giáng về