chỉ của 3 cung đi đón xa giá về Kinh. Đễ đương ốm cố sức đi theo nhưng
bấy giờ Thuyết đã đem xa giá đi xa, Đễ theo không kịp, phải lui về, rồi ốm
chết ở Quảng Trị.
Đồng Khánh năm thứ 1, đình thần cho Đễ là phụ họa với quyền thần, xử
tội, tước hết chức hàm. Kịp đến năm hoàng thượng (tức Thành Thái) nối
ngôi, năm thứ 2, Quang Đản dâng sớ kêu là Đễ bị oan. Vua chuẩn cho Đễ
được khai phục nguyên hàm.
Văn Đễ giữ tính nghiêm khắc, cùng người ít có hòa khí. Dực Tông Anh
Hoàng Đế thường cho Đễ là ít học, lại tuổi trẻ tính nóng, thường hay răn
dạy Đễ. Ngày Đễ chết mới 49 tuổi.
QUYỂN 23
TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC XIII
(tập Thượng)
Nguyễn Tri Phương tên cũ là Văn Chương, tên tự là Hàm Chương, tên hiệu
là Đường Xuyên. Người cha sinh ra thường lấy thi lễ khởi nghiệp nhà. Nhà
hơi phong phú, mỗi khi gặp năm đói kém, thường chu cấp cho thôn làng,
người đều cảm ơn.
Tri Phương thuở nhỏ lỗi lạc, đã có trí, tuy không học về lối cử nghiệp (học
lối khoa cử), nhưng các sách Chương Thư, Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Tả
truyện phàm lời nói hay, việc làm tốt, đáng làm phép tắc thì Phương thường
ghi chép cả.
Cuối năm Minh Mạng, Phương lệ thuộc vào Thư ký bộ Hộ. Một hôm
Phương đến yết kiến viên đại thần là Nguyễn Đăng Tuân. Tuân thấy
Phương diện mạo có vẻ lạ, bèn sai cởi áo để xem tướng và bảo rằng: ta xem
người đã nhiều, duy có ngươi cùng con trai ta là Đăng Giai tướng sa tốt,
nhưng ngươi có phần tốt hơn. Về sau Phương vì văn học được cử lên, nhận
chiếu thư vào Nội Các, sung làm Biên tu phòng văn thư, rồi thăng Thị
giảng học sĩ, sung biện việc Các. Năm thứ 12, thăng Thị độc học sĩ. Năm
thứ 13, vì trước đây đi Lã Tống (Tống Lung An) mua hàng hóa không xứng