thờ đứng thân, thu năm phúc để ban thần thứ. May ra hòa bình được phúc,
cùng nên miễn cưỡng mà làm. Còn việc tự trước không thích xa hoa, cũng
cùng người chất pháủa nhà có gì quý báu đủ tỏ lạ lùng; lễ mừng tuổi tác
không phải tầm thường, há lại sơ lược? Ăn cho khỏe người, chưa tỏ lòng ta
coi sóc; vật để tỏ ý, chính mong con được khang cường. Vả con ăn uống
vốn ít, gầy còm thêm nhiều. Thịt thà vẫn sức làm tinh, sợ chưa ngon miệng;
dưa muối cũng là tiện dụng, cốt được thêm cơm. Ngươi nên lĩnh lời thành
thực, ta cũng tự cười quê mùa".
Vua vâng lời dụ và làm biểu tạ. Có câu rằng: phúc cả nhờ được ơn thừa, Tri
mệnh (61) đến nay chính thọ, trên muốn yên vui lòng mẹ, dưới thể tất thần
dân. Châm chước thời nghi, bỏ bớt phù phí, làm thành điển vậy, con đâu có
lòng khác. Tưởng nghĩ gia đình vùi bởi thiên tính. Chợt trân phẩm lại được
mẹ cho. Lại có câu rằng: lời hay lạy nhận, biến sắc kính vâng. Thủy lục họp
một mâm, thực là giàu có bốn biển. Chua mặn hòa năm vị, há chỉ quý đủ
bát trân. Lại có câu rằng: chỉ là vị muối nhuận tràng, khí rau mát ruột, vị ấy
ngon lâu hương ấy càng đậm. Thức ăn cần đến, dẫu sang cũng vẫn phải
dùng; chất giữ đông, làm quan cũng nên biết đến. Con nhận bữa ăn thêm
cơm, đúng như lời mẹ. Lại nhớ của báu trên chiếu, hình như ngọc bích
trong tay. (Thơ Lưu Côn rằng: Trong tay có ngọc bích quý). Đá mài dĩa rũa,
nhà nhã có thể càng tính linh; (Quách phác tán ngọc rằng: Quân tử đeo
ngọc, hình dung đức tốt, bỏ hết lòng tà. Sách Thập Di Ký nói tính ngọc ôn
nhuận, đeo thì tính linh động) không mòn không đen, mà vết không cần gợi
truyện. (Dương Văn Tôn cho Lý Huấn cái ngọc có ý bảo rằng: cho người
làm đầu mối câu truyện). Lại có câu rằng: cửa vàng ráng tỏ, sắc chiếu cung
hoa. Thềm ngọc sen khơi, sáng sinh ngự bút (Lý Quân Phòng nhà Đường
làm phú văn cẩm rằng: sắc đẹp ly kỳ, như sen nở ở thềm ngọc. Sắc vẻ sặc
sở, như sáng soi vào cửa vàng). Triệu Muội dệt ra đẹp quá, làm cho phường
dệt bỏ nghề (sách Hợp Di Ký chép: Ngô vương Triệu phu nhân có tài tuyệt
diệu, có thể dùng đầu ngón tay dệt thành gấm rồng mây, vậy mà trong cung
cũng phải bỏ nghề dệt); y phục xứng với vua Tần, phải đợi thần may chế
tạo, ân quang vô lường, thể tất không sót. con là mẹ, dạy con cũng là mẹ,