Vua thường khen Vũ Trọng Bình thanh liêm, Nguyễn Tri Phương công
trung cần cán không từ khó nhọc. Hậu dụ rằng: nếu được nhiều người như
thế bổ đi mỗi tỉnh một người, thì việc nhà nước, đời sống của dân bổ ích
nhiều, ta không phải lo, sớm tối chưa ăn nữa. Hận một nỗi người tham rất
nhiều, cướp bóc dân không chán sao chúng không biết hối răn?
Lại nói rằng: xưa nay quan lại dung một chữ "tham" chưa bỏ được, hại
chính mọt dân chả gì tệ hơn. Nghe có người cầu bổ quan ngoài, lấy cho đầy
túi đem về, không biết bao nhiêu, ấy chả phải lấy của dân là gì. Nhưng của
bất nghĩa cũng không ở lâu, chả đến vài đời mà đã hết sạch, con cháu cùng
khó thiên hạ chê cười. Sao bằng làm nhân nghĩa để ân trạch được lâu dài à?
Hậu dạy bảo nghiêm đại loại như thế. Hậu dẫu ở thâm cung, thường lo dân
sinh tật khổ. Nghe một phương có giặc hoặc có tai họa gì, thì đau đáu
không vui. Thời thường hỏi việc nhà nông có tiện lợi không, hạn thì cầu
mưa, lụt thì cầu tạnh, lòng lo dân chưa từng quên. Mỗi khi thấy ngoài biên
báo có giặc thì than rằng nhà nước nuôi quân trăm năm đến lúc dùng đến
sao không có một người nào ra để cáng đáng việc ngoài biên. Và quan khoa
mục xuất thân cũng nhiều, người ấy thường ngày không làm phúc cho dân,
gặp việc không hay thắng giặc, thì học những việc gì. Lại thường hỏi đến
việc giặc cướp Bắc Kỳ. Đến lúc nghe tin giặc Phượng bị bắt, vui mừng lắm.
Dụ rằng: nay nhờ ơn trời vận nước dần dần lại thịnh. Đảng ấy đã dẹp yên.
Sẽ thấy Gia Định trở vào Nam cũng đều lần lượt thu phục, lòng mới yên.
Hậu tính quí sinh vật, thường răn vua bớt việc săn bắn. Những con chim
dâng vào có con bị thương nhẹ bèn sai lấy thuốc chữa cho chim. Chỗ ở
cung Gia Thọ trên thềm hiên đông có đàn kiến họp ở đấy để tránh mưa,
người hầu quét không hết kiến, muốn lấy nước sôi dội vào. Hậu trông thấy
lập tức bắt đình chỉ. Hậu bảo kiến rằng đàn kiến đi ngay, kẻo bị dội nước
sôi, kiến lập tức đem nhau đi hết. Lòng nhân cảm động đến vật như thế.
Còn các việc khác đã chép ở sách Tư Huấn Lục.
Năm Tự Đức thứ 36, mùa hạ tháng 6, Dực Tôn Anh Hoàng Đế lên chầu
trời, cho Cung Tôn Huệ Hoàng Đế nối ngôi. Di chiếu tấn tôn hậu làm Từ
Dụ Thái Hoàng Thái Hậu. Tờ chiếu có câu rằng: trẫm có một mẹ một con,
bình sinh dựa nhau, nay trẫm không được tống chung là trẫm bất hiếu lớn.