nhiều sở, hủy đi cho bớt lao phí là phải. Đến như miếu ở kinh đô đã thành,
vừa hủy đi, lại làm lại, thành sự thể gại nói rằng: các vua đời Hán đều nhân
gặp một điềm dở, một điềm hay thường thường đổi niên hiệu cho nên một
đời vua mà đến 7, 8 niên hiệu, thực là phiền tạp không bằng trước sau một
niên hiệu để biết ở ngôi dài, vắn. Hơn nữa điềm dở, điềm hay đều nhờ trời,
đổi niên hiệu có ích gì. Lại nói ràng đời Hoàn Đế Linh Đế, hiền giả rất
nhiều mà không biết dùng, lại dùng lũ hoạn quan chuyên quyền dâng độc,
đến nỗi nhà Hán mất ngôi vua. Nếu biết dùng người hiền thì làm vua còn
được lâu dài chưa biết đến đâu. Đọc đến việc Đảng cố thì hậu nói rằng:
Trương Kiệm trốn đi để lụy nhiều người, không bằng Phạm Bàng đem thân
đến ngục là khẳng khái hơn. Đọc đến truyện Triệu Bao trước vì nước đánh
giặc, sau theo mẹ mà chết, Hậu nói rằng: như thế thì trung hiếu được cả
vậy. Hậu lại nói rằng Hà Tiến, Viên Thiệu đều rất vô mưu, sao không từ từ
liệu mưu giết lũ hoạn quan mà triệu ngay ngoại binh, cho Đổng Trác sinh
loạn có ích gì đâu. Sau Viên Thiệu lại làm minh chủ, đem quân các đạo
đánh Đổng Trác, cùng không hay quyết sách tiến đánh, chỉ ngồi ăn mà thôi,
thực không có lòng vì nhà vua, đều là lũ hèn mạt. Lũ Lưu Yên, Lưu Biểu
đều là tôn thất nhà Hán cũng không ra sức đánh giặc, lòng nó làm sao thế.
Hậu lại nói rằng, Hiến Đế không phải là vua ngu tối, chỉ vì đại quyền đã
mất chỉ giữ ngôi không, cho nên không làm gì được. Và lúc ấy các người
hiền đã mắc cả cái hoạ đảng cố, không còn ai để giúp vua. Nếu được sót
mấy người để giúp vua thì ngôi vua nhà Hán chưa mất. Hậu lại nói rằng:
Viên Thiệu, Viên Thuật đều ngu, mà Thiệu lại ngu quá. Nếu nghe lời Thư
Thụ trước đón Hiến Đế thì quyền lực cũng đủ làm xong việc. Tào Tháo làm
gì được. Lại nói rằng, Thục thất sách ở việc đánh Ngô, nhân Quan Công
thất lợi. Lưu tiên chủ lo nghĩ không thôi, lòng cấp trí mê cho nên mới thế.
Nếu Thục cùng Ngô liên hoàn đánh Tào Tháo thì nghiệp có thể phục hưng
vậy. Lại nói rằng, Thục Hán nhờ có Khổng Minh cho nên hay chia thiên hạ
thành vạc 3 chân. Tự lúc Khổng Minh mất, thì Hán chủ cùng lũ Tưởng
Uyển làm gì được. Khổng Minh cũng biết vận nhà Hán không thể phục
hưng, chỉ hết đạo làm tô