Bàn đến các vua nhà Tấn, thì Hậu bảo: nhà Tấn suy hại vì Huệ Đế ở ngôi
lâu ngày mà lời phải việc hay, văng vẳng không nghe. Đến như Hoài Đế
Mẫn Đế ở ngôi ít ngày mà lời nói, việc làm còn đáng khen nhưng nhân sự
thế đã hỏng, không làm thế nào được. Các phương trấn bấy giờ đều cầm
quân tự giữ không ai có lòng siêng năng việc vua. Thực đáng giận.
Lại nói rằng Ôn Kiệu hình như hơn Đào Khản, Khản nhân giận riêng đóng
quân không tiến còn có chỗ kém. Đến như Hà Sung cử Hàn Ôn là việc cử
lầm người bậy, gây nên mối loạn. Lại nói rằng, lúc ấy Tấn ở thiên về một
góc thế đã suy nhược. Lại có quyền thần nhiều lần làm nội loạn thì khôi
phục làm sao được.
Hậu đọc sử trên từ Chiến quốc, dưới đến Tấn, Nguỵ, Lương, Trần, Tuỳ,
Đường, Tống, khoảng ấy trên dưới vài nghìn trăm năm, lời bàn có đến hơn
vài trăm câu, đều vạch rõ cơ vi hiền biệt tà chính. Viện dẫn đích xác có căn
cứ, bàn bạc không tầm thường đâu.
Lại bàn việc học rằng: các việc trăm nghề nếu có rất khó cũng có thể để
chậm năm tháng tập mà làm được. Còn việc học thì rộng dài sâu xa, càng
học càng tốt. Được tấc giữ tấc được thước giữ thước, nhiều nhiều càng hay,
dẫu đến già cũng không hết được, thực là việc rất khó.
Hậu thường hỏi đến quan lại đắc thất, bảo vua rằng: làm chính trị cốt được
người giỏi, được người giỏi thì đều tôn chức, dân đều yên nghiệp. Nay triều
đình ân trạch nhiều lần ban xuống mà sự đau khổ của dân vẫn thường nghe
thấy, há chả phải lũ quan lại tham nhũng làm nên à! Nếu quan được người
khá thì nhà nước không lo gì nữa. Lại nói rằng: quan chức dầu có lớn, nhỏ
khác nhau, mà hay, hèn thì không cứ lớn nhỏ. ện dầu là nhỏ mà được một
người công chính cai trị thì ân uy cũng đủ xong việc. Dùng người há chả
nên cẩn thận à! Mỗi khi nghe nói quan lại tư tệ, bèn than rằng: Cửa vua xa
vạn dặm, tham lam thành thói quen, việc đến tai vua vạn không được một,
thế mà muốn thời vụ thuận hoà, mùa màng tốt tươi, dân yên trộm cướp hết,
sao có thể. được à? Lại nói rằng: làm quan dẫu phúc có hậu bạc; tài có lớn
nhỏ khác nhiều, mà phúc mạnh tài đức đều cân đối với nhau, há có thể kiêu
hãnh cầu cạnh được. Nếu ai tìm cách để cầu mà mạnh, phận chưa hợp rồi
tất nhân cớ khác mà hỏng thôi. Những người cầu cạnh há chả nên răn à?