Cây Kinh của nhà họ Điền sợ lại bị héo (77)
Ao nhạn, vườn thỏ thành ra vỏ hoang,
Sao được như Cố Hổ Đầu (78),
Được như Vương Ma Cật (79
Uống chén lớn,
Vẫy bút lớn,
Vẽ ra chân dung của Đông Trì thọ tiên,
Để treo giữa Đông Trì,
So với bản vẽ 9 ông già ở Hương Sơn tranh thi hơn kém,
Bức vẽ 9 ông già,
Bức vẽ Chu Công giúp vua Thành Vương nhà Chu (80)
Chẳng biết ngay ngày nay còn ai sống không?
Vương dâng biểu tạ ơn. Nói rằng: "Lâu đội ơn trên thân yêu, gây dựng quá
hậu; sớm được phong cho tước thổ, rong chơi làm vui. Là con Văn Vương,
là chú Thành Vương, đức không đủ, sao xứng đáng với tiếng thơm; giàu
như Lương Hiếu, thọ như An Bình, nhiều con trai như Trung Sơn, phúc
được kiêm là lạm nhờ ở tạo hóa. Đẵn củi phải nghĩ sao cho gánh nổi, món
ngon cầu tránh tiếng ăn không. Uổng công chưa thể thêm vào nhà biển, lạm
nhận tiếng khen của Chu Công. Xét mình không xứng, sợ để tiếng cho
người sau, nghĩ đến thân tàn, đương tự thẹn với tuổi thọ. Ngờ đâu tới tuổi
bảy tuần, lại được ơn vua yêu quý. Trông lên của báu kho vua, đều là thế
gian ít có. Đọc lời sắc văn rõ ràng, ngụ ý giáo dục chu chân. Vua rất khen
ngợi.
Năm thứ 33, mùa thu, con kế tập của vương là Quận công Hồng Hạo mất,
vương thương xót thành ốm, dâng sớ xin thôi việc phủ. Vua nói: việc phủ
không n lắm, vương là người lão thành am luyện, đứng chủ trương đốc suất
có khó gì mà phải từ việc. Nên giữ gìn cho dài tuổi thọ. Các con đông
nhiều, cho người nào khá để thay, cũng là thường tình của người ta, chớ
nên thương tâm thành bệnh, nên nghĩ báo nước suốt đời mới thôi.
Năm thứ 36, mùa hạ, tháng 6, Dực Tông Anh Hoàng Đế chầu trời, để lại tờ
chiếu cho Cung Tôn Huệ Hoàng Đế nối ngôi, dụ rằng: thấy vương cùng
Tuy Lý Quận vương đều là người rất thân, tuổi và đức đều cao, hễ thấy nhà