trăm ngàn vạn ức người, mà chỉ có một mình được vậy. Có người nói rằng
ta được một người vào trong ấy vậy. Vương ví như con vua Văn Vương,
em vua Vũ Vương, chú vua Thành Vương nhà Chu ngày xưa, đã sớm được
phong cho đất, đến nay nhiều lần gia phong, ngôi ở dưới thiên tử một bậc,
quý đã là quý lắm rồi. Trải thờ 4 triều, lộc đến nghìn chung, ban cho vô kể,
giàu đã là giàu lắm rồi. Nhưng đều là phận đáng được, chưa lấy gì là khó.
Duy có, nghe nói: vương lúc trẻ yếu đuối bệnh tật, sau lúc trưởng thành
sung sức khỏe mạnh, sinh được trai gái quá trăm người, thế thì bài đẻ trăm
con trong kinh Thi so ra còn kém, lại còn ngờ gì là khen quá. Huống chi lại
tinh thần sáng suốt, càng già càng béo tốt. Năm nay thọ đến tuổi "cổ hy"
(70 tuổi). Tuy râu tóc đều bạc phơ mà ăn uống, trông coi, nghĩ ngợi, nói
năng không kém, khiến người ta đáng kính đáng yêu mà không thôi được.
Có kẻ nói rằng: xưa Lương Hiếu Vương giàu to mà không nghe nói thọ và
nhiều con trai; Trung Sơn Vương nhiều con trai mà không nghe nói giàu
thọ; An Bình Vương hưởng tuổi thọ mà nhiều con trai và giàu thì chưa
nghe nói. Nay vương tiếng tăm không bằng Tùng Thiện Vương và Tuy Lý
Vương, hào hùng tuy không bằng Ninh Thuận Vương, làm giàu tuy không
bằng Định Viễn Quận vương, nhưng mà các vương xưa nay đều có chỗ
không đủ. Duy 1 mình vương có thể đủ phúc đẹp đẽ, để làm rạng rỡ nền
phúc trạch của triều ta để lại trong sử sách. Chẳng phải tuyệt nhiên không
chỉ có 1 mình vương thôi ư? 2 đoạn cuối cùng nói rằng: ta nghe Mạch Thúc
nói có 3 điều bất hủ mà không nói gì đến thế tộc (đời đời ăn lộc). Tạm dùng
ý ấy để mừng tuổi thọ của vương. Bèn làm bài ca để tỏ tình rằng. Ca rằng:
(miễn phiên âm).
Mười châu ba đảo mười thần tiên,
Ta nghe nói tên, mà chưa thấy người,
Khói mây suối đá, là nơi vui thú của người ẩn dật,
Nếu được thấy người, còn sợ khó vẹn tuyền.
…
Sao bằng đời nay có tiên ông,
Đông Trì chủ nhân (71) lại ở trong.
Đất Đông Trì tuy gần đô thị,