bỏ tấm lòng rất hậu đãi người thân phiên của trẫm. Nhờ đức lớn ấy gây
được phong tục hay, trẫm lại càng mong lắm vậy.
Vương cùng Ninh Thuận Công dâng sớ khẩn thiết chối từ cho là triều đình
từ khi đại định đến nay, các thân phiên chưa có ai còn sống mà được phong
tước vương cả. Huống chi nay đương lúc biên thuỳ có nhiều việc, hoàng
thượng sớm khuya lo nghĩ chưa rỗi, mà nhiều lần dự bàn việc nước việc
binh, không có chút gì bổ ích, tự biết vô công mà hưởng lộc hậu, trong lòng
thấy không yên chứ không dám khiêm nhượng hão.
Vua phê bảo: triều đình khâm định chưa phong tước vương, vì chưa được
người chưa phải lúc, cho nên vẫn đợi. Hai chú đừng từ chối để yên lòng
kính người lão quý thân rất thành thực của trẫm. Vương bèn nhận lễ phong.
Năm thứ 29, mùa đông, vâng có dụ rằng: tuổi vương quá 60, sắp được
chống gậy vào triều, mà lòng trung cần chưa chút giảm. Chuẩn cho khi dự
yến, yết kiến ở tiệm điện mà có ban cho hoặc hỏi han gì thì chỉ làm lễ 3 vái
cũng đủ tỏ ra cung kính, miễn cho phải quỳ lạy.
Năm thứ 30, mùa xuân, vua thấy vương tuổi cao đức tốt, mà trung cần
không đổi, sai quan phủ Thừa Thiên chọn 15 mẫu ruộng công hạng tốt cho
làm ruộng thế nghiệp, trước là để thờ cúng bà Phi và làm của hương hoả
cho vương về sau.
Năm sau, mùa xuân, gặp Đại khánh tiết Ngũ tuần vạn thọ, được tấn phong
là Thọ Xuân Vương. Dụ rằng: lễ mừng ban ân huệ, tất từ gần trước là nghĩa
thân người thân vậy. Thọ Xuân Vương tuổi gần 7 tuần, phúc thọ phú quý
đều có cả, mà ưu ái trung thành càng lâu càng nhiều. Triều đình có bậc họ
thân tuổi tác cao, chẳng những riêng trẫm kính yêu, cũng đủ thỏa lòng mọi
người trông mong. Chuẩn tán phong làm Thọ Xuân Vương, để yên ủi tuổi
già mà tỏ ra lòng yêu quý ưu đãi.
Năm sau, mùa thu vương thọ 70 tuổi, vua ban phẩm vật trong kho ra, làm
bài tự văn và bài ca để mừng thọ. Đại lược rằng: ở đời khó được là phúc và
thọ, hoặc người có phúc mà không thọ, hoặc người có thọ mà không phúc,
được 1 điều đã là một hai người trong trăm nghìn người, được cả hai điều
lại là một hai người trong vạn ức người. Huống chi kiêm được cả hai điều,
mà lại vẹn.đủ không thiếu sự gì, thì thực là điều tuyệt nhiên không có trong